Thứ Tư, 21 tháng 1, 2009

Entry for January 21, 2009

Còn mấy ngày nữa là Tết rồi. Nhìn lại thời gian trôi đi nhanh quá, thế mà đã 1 năm rồi. Một năm vừa qua với bao nhiêu là chuyện đến với mình, kể cả niềm vui lẫn đau buồn. Bao nhiêu sóng gió cứ dồn lên hòng nhấn chìm một con tàu đơn độc. Mình đã thay đổi chỗ làm bao nhiêu lần rồi và đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi quá đỗi. Mình nói với nhỏ, có lẽ mình đúng là sao chổi vì mình luôn có mặt ở những nơi xảy ra chuyện ko hay nhưng nhỏ lại nói mình ko phải sao chổi bởi vì sao chổi mang lại xui xẻo cho người khác chứ đâu có mang xui xẻo cho chính mình.

Năm nay, mình ko muốn về nhà. Thế nhưng làm sao mà ko về được vì mình sợ lắm nước mắt mẹ rơi vào đêm Giao Thừa. Có điều nước mắt mình sẽ lại rơi khi ko còn biết trông mong ai vào cái khoảnh khắc ấy. Nhớ anh quá! Hôm trước, mình gọi điện cho chị gái, nói chuyện một hồi chị lại khóc. Thương chị mà chẳng biết phải làm sao. Nếu nói mình ước cho bố ko còn ở đây nữa thì mình có bất hiếu quá ko? Mình đã thất vọng về bố nhiều đến nỗi ko còn mong đợi điều gì nữa mà bố thì cứ gây ra nỗi buồn cho tất cả những người mà mình yêu thương, cả nỗi buồn mãi mãi mang theo của anh mình nữa.

Sắp hết một năm rồi, mình lại chuẩn bị cho năm mới với những cái mới phải đối đầu. Chỉ biết 2 từ cố gắng mà thôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét