Tôi lại về miền Tây trong hai ngày qua. Chuyến đi không vui nhưng nó giúp tôi hiểu thêm về một người bạn. Hôm tôi về trời không nắng một khỏang không mờ ảo trên bầu trời làm lòng tôi mênh mông buồn. Tôi thấy nhớ anh ấy và nhớ nhà quá. Đến bây giờ mà đôi lúc tôi còn quên rằng nhà mình đã bán, tôi mơ mang dừa nước về nhà tôi trồng, tôi nhớ cái hồi còn đi chăn bò những buổi ngòai giờ học, nhớ một thuở tung tăng với đôi chân trần trên ruộng, mùi cỏ thơm và hương lúa ngập hồn tôi và nhớ cả những gì không vui trong cuộc sống. Tôi bỗng suy nghĩ về mẹ và thương mẹ nhiều, chợt thấy mình quá bé nhỏ trước mọi thứ kể cả ước mơ của mình. Hôm nay tôi lại trở về với vị trí cũ, lại công việc và những điều phải thực hiện. Một nỗi cô đơn ngập lòng khi ở đây, nhớ bạn bè khủng khiếp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét