Lại một mùa xuân nữa trôi qua với bao thứ đã trôi qua trong cuộc đời. Mọi thứ sẽ khác trên con đường tôi đang bước, có nuối tiếc hay không những gì đã có, đã mất và đang có? Tôi không biết sẽ trả lời làm sao khi con người tôi lúc nào cũng sống với nỗi nhớ. Hiện giờ tôi đang rất nhớ cái nơi tôi đã gắn bó mấy tháng qua, nhớ công việc và cả những người ở đó. Ước mơ, hi vọng của tôi được thắp lại cũng từ nơi đó, tôi đã sống và làm việc với đam mê trong niềm hạnh phúc nhưng cuối cùng... tôi vẫn ra đi. Cho tôi hỏi đâu là nơi tôi có thể gắn bó mãi mãi? Mỗi lần ra đi nghe như mất một điều gì đó quan trọng lắm nhưng tôi đã phải ra đi bao nhiêu lần và còn bao nhiêu lần ra đi nữa không ai có thể trả lời được. Gió vẫn thổi trên những bước độc hành, bao người bạn đã đến và cũng nhiều người đã bỏ tôi đi. Họ đã để lại trong lòng tôi những dấu ấn ngọt ngào và buồn bã, cuối cùng chỉ còn lại đường dài và gió lạnh. "Tôi yêu biển với trời xanh cát trắng/ Sóng ngoài khơi hay sóng ở tâm tư", mỗi con sóng vỗ vào lòng như phanh phui những gì sâu kín nhất. Tôi thích một mình trên biển nghe sóng vỗ về trong những buổi chiều êm, nghe lòng mình buồn một chút nhưng lại nhẹ nhàng được một chút. Sóng sẽ ra đi nhưng sóng lại về bên tôi còn có nhiều thứ sẽ đi mãi mãi để lại cho tôi nỗi nhớ thương hòai. Câu thơ đó do tôi viết và bạn thân tôi đã chép lại nhưng cuối cùng tôi lại nhặt được nó trong cuốn sổ bị bỏ quên của người bạn đó sau lần đi xa tôi mãi. Con sóng cuộc đời rồi sẽ đưa tôi về đâu? Tôi chờ mong những ngày sắp tới mọi thứ tôi nghĩ đã ra đi mãi mãi sẽ quay về hay chính tôi tìm về được với những gì đã ra đi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét