Mới trở về sau chuyến đi Hà Nội.
Ngày đi, Sài Gòn mưa. Ngồi trong khoang máy bay, nhìn qua ô cửa sổ, những giọt mưa nghiêng nghiêng làm lòng cũng chông chênh như thế. Máy bay cất cánh, Sài Gòn lung linh ánh đèn dần khuất phía dưới tôi. Phải chăng Sài Gòn đang khóc? Tôi thấy nhớ tất cả những gì thuộc về tôi của ngày xưa. Ừ, phải! Bây giờ đã là của ngày xưa dù có thể nó mới diễn ra cách đây một tiếng đồng hồ trước khi tôi ra sân bay này. Tâm trạng phức tạp giống như tôi đang trong một cuộc chia tay, có gì đó quay quắt. Tôi im lặng mặc dù chị hành khách ngồi kế bên rất nhiệt tình giao lưu. Thật ra thì trong những chuyến hành trình một mình mình, tôi vẫn thường lạnh lùng như thế.
Những người đã đi qua đời tôi, giữ vị trí trong miền ký ức lại trở về trong nỗi nhớ. Buồn vui cũ theo đó cũng thức giấc cựa mình nhưng tha thiết đã mất đi thay vào đó là những suy tư ngậm ngùi. Rồi thì ta sẽ chia tay trong một cuộc chia ly lớn đặt mốc mới cho cuộc đời tôi. Chó Bông đang chờ tôi ở nơi tôi đến. Tôi sẽ sống trọn vẹn cho ngày tháng mới dẫu rằng phía trước có rất nhiều khó khăn từ thực tế cuộc sống. Tạm biệt Bbu, mong người sẽ hạnh phúc. Tạm biệt Bjn, xin trả lại những ảo ảnh ngọt ngào, những đợi chờ và muộn phiền dai dẳng. Tạm biệt Nga Mi Đại Đế, cảm ơn người vì điểm tựa vực dậy niềm tin. Tạm biệt Stiven, tạm biệt người tôi không quen... Những nợ nần hãy thả trôi theo gió. Giờ tôi ra đi. Nghĩ đến câu "anh cần em" làm lòng tôi dịu dàng hơn trước những thổn thức với quá khứ. Buông một tiếng thở dài. Tôi tựa lưng vào ghế và nhìn qua ô cửa sổ, ngoài kia trời đen như mực. Bất chợt lo lắng không biết người ta đang chờ đó có bị ướt mưa không.
Máy bay hạ cánh. Thời tiết mát lạnh, cảm thấy an tâm khi Nội Bài không mưa. Chó Bông nhẹ nhàng đứng ngay sau lưng khi tôi vừa ra cửa. Chẳng còn không gian cho bất cứ nỗi nhớ nào nữa. Hiện tại của tôi, tương lai của tôi đang ở bên tôi. Tôi mỉm cười. Đêm Hà Nội yên bình.
Những ngày ngắn ngủi ở Hà Nội trôi qua nhanh chóng, lỡ hẹn với nhiều người nhưng tôi nghĩ sẽ có dịp bù đắp lại. Tôi về với thế giới của Chó Bông. Mặc dù đã hình dung phần nào nhưng vẫn có những bỡ ngỡ. Tình cảm của người thân anh khiến tôi không thấy mình lạc lõng. Tất nhiên khi đã qua tuổi mộng mơ thì cái nhìn cũng không lung linh như trước. Và điều hiển nhiên là không phải ai cũng toàn vẹn. Cũng có những giận hờn, những vấn đề khác nảy sinh. Tôi đã quyết định dừng lại hi vọng với một mối quan hệ, có lẽ cuộc sống vẫn phải có những lần đánh đổi như thế. Một vài khoảnh khắc tôi thấy mệt mỏi. Lúc ấy, Chó Bông lại biết cách khiến tôi không thể kéo dài trạng thái ấy. Niềm kiêu hãnh không nên đặt cao trong tiêu chuẩn của hạnh phúc. Vì ta cần nhau nên hãy cố gắng vì nhau. Yêu sẽ làm cho cuộc sống đặc sắc hơn, thi vị hơn. Thương làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn, nhân văn hơn. Tôi vẫn đánh giá cao tình thương hơn tình yêu. Tôi hi vọng rằng giữa tôi và Chó Bông, cả thương yêu đều tồn tại, có thể yêu rồi sẽ chuyển sang một trạng thái khác nhưng thương sẽ là vẹn nguyên.
Giờ tôi lại ở miền Nam, Sài Gòn vẫn mưa đón tôi khi tôi trở về. Tôi không còn nặng nề như buổi đi nữa, mưa cũng lung linh hơn. Nhưng tôi nhớ Chó Bông của tôi. Lúc chia tay ở sân bay Nội Bài, Hà Nội mưa bay. Tôi ngoái lại nhìn bóng anh khuất dần sau vạch ngăn khi bước vào phòng chờ tự nhiên muốn quay trở lại. Tôi nhớ khuôn mặt anh lúc suy tư, vẻ lo âu ấy vẫn làm tôi thấy lòng mình khó chịu ghê gớm. Cuộc sống luôn có những khó khăn để thử sức người, nhưng đừng quá lo lắng Chó Bông của tôi ơi, rồi sẽ ổn cả. Vì ta cần nhau nên sẽ là động lực để làm được nhiều thứ mà có thể lúc trước ta luôn tỏ ra bất cần. Tôi tin điều đó.