Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

ĐI QUA SA MẠC

Có ai đó nói rằng cuộc sống là hành trình đi qua sa mạc bởi vì con người chúng ta sống trong cuộc sống này giống như nơi sa mạc hoang vắng mà chúng ta không biết hỏi ai là mình phải đi đâu, người đã đặt chân lên sa mạc một lần thì sẽ không quay lại được nữa, vì không thể quay trở lại nên con người ta phải nghĩ cách tốt nhất để có thể tiếp tục bước về phía trước.
Tất cả sự chia ly cũng vậy... giống như một hành trình đi qua sa mạc cho cả người ở lại và người ra đi. Không có thước đo hay bất cứ thứ gì có thể dùng để định lượng nỗi buồn trong tâm hồn của những người trong sự chia ly ấy. Mà cuộc sống thì... luôn có những cuộc chia ly, chia ly để lại có những khởi đầu mới... mà khởi đầu mới có tốt đẹp hay không lại phụ thuộc vào suy nghĩ và quyết định của từng con người.
Tôi đã hiểu rằng mình nên buông tay vì biết đâu phía trước là bầu trời đối với những người tôi thương yêu... dù rằng sau đó sa mạc nơi tôi sẽ đầy nắng và gió nhưng tôi vẫn mỉm cười khi vẫy tay từ biệt. Nước mắt hay lời hờn trách không thay đổi được gì mà chỉ làm vướng bận nhau thêm. Hãy trao cho nhau những nụ cười vì nụ cười là điều thánh thiện nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cả người ghét mình.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những thay đổi sau này nếu như nó thật sự diễn ra. Cũng không dễ dàng gì nhưng tôi phải như vậy vì không thể làm khác được. Bàn tay tôi nhỏ bé không thể nắm giữ tất cả các vật thể huống chi suy nghĩ của con người thì làm sao mà nắm bắt hết được.
Ai cũng cần có thời gian để cân bằng cảm xúc và xác định tình cảm của riêng mình trước khi đưa ra quyết định hay chọn lựa một lối đi. Cho nên, có những lúc người ta chỉ biết mải mê với những thứ trong cuộc sống của người ta là điều không thể tránh khỏi và tôi ơi... vì thế đừng buồn, đừng trách sự vô tâm của người... biết đâu, có một lúc nào đó tôi cũng như vậy mà thôi.
Tình yêu với Sài Gòn trong tôi đang lớn dần lên lấn át tình yêu Hà Nội. Sài Gòn đã cho tôi nụ cười khôi nguyên một thời hoa nắng, những dấu yêu ngày cũ vẫn đong đầy dù năm tháng có nhạt phai. Và khi cuộc đời tôi quen giẫm những trông gai, đêm Sài Gòn cho tôi dựa vai mà than thở. Sáng ngồi nhâm nhi cà phê nhìn đời trôi qua vội vã bất chợt cảm thấy mình thanh thản làm sao! Tôi yêu Sài Gòn mặc dù nó không phải là thế giới hoàn mỹ, nó cũng đầy rẫy những cái chán chường đấy thôi, nào là kẹt xe, nào là đường xá ngập, lún, nào là tệ nạn nhiễu nhương... nhưng tôi vẫn yêu... đơn giản vì những gắn bó giữa nó với tôi. Còn Hà Nội với tôi là một cái gì đó trừu tượng lắm. Tôi đã từng yêu Hà Nội. Có lẽ vì những bài hát tôi thích đã vẽ lên cho tôi một Hà Nội thân thương và nồng nàn nhưng cũng chỉ là thế thôi vì Hà Nội với tôi vẫn mãi xa vời... giống như một người... một người thuộc về Hà Nội.
Quá khứ... đã gọi là quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ và ngày hôm nay dù có buồn đến đâu thì khi ngày mai thức giấc nó cũng trở thành quá khứ thôi. Rồi tôi cũng sẽ tìm được những niềm vui trong những điều rất mới của cuộc sống. Trái đất tròn...ừ thì vậy nên có ai đó mới tìm lại được những thương yêu cũ. Nhưng nếu ai đó không may mắn có được cái gọi là tương phùng thì cũng đừng buồn mà hãy cảm ơn đời vì trái đất tròn nhưng quá rộng nên ta có những yêu thương hôm nay.


Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Nhạt

Rùa Con về quê, chỉ còn một mình mình trong căn phòng... cảm giác thấy trống trải.
Mấy ngày qua, trời lại mưa hoài. Mùi ướt át ở khắp nơi xộc lên tận mũi. Nắng hoài cũng khó chịu mà mưa hoài thế này càng khó chịu hơn.
Những buổi tối, nằm trong nhà, nghe mưa rơi ngoài hiên lại nghĩ linh tinh cho nên cuộn tròn mền rõ ràng ấm mà sao vẫn khó ngủ.
Từ lúc bạn Rùa Con chở Rùa Con đi, ngoài việc đi làm và đi chợ mình cũng chẳng đi đâu cả. Mình dần thấy cảm giác trống trải trong căn phòng này trở nên bình thường với mình. Không chat, không email, cũng chẳng comment trên diễn đàn nào và thậm chí cả điện thoại cũng không mấy khi dùng đến. Mình không buồn mà cũng chẳng vui, cảm xúc cứ lờ mờ không rõ hay không có một cảm xúc nào tồn tại cả?
Mình bỗng thấy thích một mình, không muốn có ai đó phá vỡ không khí yên tĩnh của mình khi mình về đến phòng. Không còn hào hứng với việc đi nhậu cùng anh em đồng nghiệp. Lúc trước, khi mình vui thì uống không biết say, khi mình buồn chỉ cần một ly thôi đã xỉn. Còn mình giờ này, với trạng thái hiện tại không biết mình sẽ say khi nào.
Cuối tuần sau là giỗ anh, mình sẽ về nhà. Thế mà cũng đã 4 năm trôi qua rồi. Thời gian khiến cho mọi thứ nguôi ngoai nhưng vẫn có những thứ lẩn khuất đâu đó làm ảnh hưởng những nghĩ suy, hành động và cảm nhận trong con người hiện tại. Nếu không còn mẹ ở đó mình thật sự không muốn về nhà.
Thời gian qua, có nhiều thứ xảy ra với những người thân xung quanh mình. Cuộc đời đúng là đại dương không bao giờ lặng sóng và con người trước cuộc đời dường như bé nhỏ, đơn côi.
Cây mận nhà bên cạnh bị chặt rồi... thế là từ giờ thôi hết màu hoa trắng ấy chỉ còn tiếng gió lùa mang hương của ký ức mỗi đêm khuya.

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Em mỉm cười trên cả những niềm đau

Nhắm mắt lại nghe đời trôi thật khẽ
Khép mi ngoan cho nắng ghé môi hôn
Gió mơn man ru nhẹ gót sen mềm
Em ngạo nghễ trong dòng trôi nghiệt ngã

Cuộc đời qua nhanh tựa cánh chim câu
Loáng một cái tóc trên đầu bạc trắng
Ngoảnh lại nhìn thấy toàn cay với đắng
Nhói lòng đau loang lổ vết thăng trầm

Đời vẫn thế biết là không khác được
Mới gần đây thoáng chốc đã xa rồi
Câu thế thái nhân tình anh thường nói
Nhắc nhủ mình hay chỉ nhắc cho ai?

Nhón gót mềm khẽ bước giữa chông gai
Thanh thản sống để nghe đời trôi nhẹ
Đừng khóc than cho mi buồn đẫm lệ
Ngạo nghễ cười trên cả những niềm đau

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

TRẢ CHO ANH

Xin lỗi anh vì em ngây ngô quá
Năm tháng qua đi chẳng hiểu câu giã từ
Thói quen cũ... bây giờ em sẽ bỏ
Có gì đâu - cũng chỉ tiếng thở dài!

Xin lỗi anh vì em đã hiểu sai
Bản tình cuối thuộc một thời xa lắm
Lời chân thật trong giấc mơ màu trắng
Trắng nhạt nhòa đôi mắt ướt chiều thu

Xin lỗi anh vì bóng xế trăng lu
Vì đêm thao thức... Vì ngày mỏi mòn chờ đợi
Vì để anh nói hoài chỉ lời xin lỗi
Bờ môi khô đắng mãi tiếng em cười

Xin lỗi anh vì nắng còn tươi
Màu hồng thắm phủ trên ngày tháng cũ
Nơi giáo đường ai cúi đầu tự thú
Một trò đùa... chưa biết bao lâu

Xin lỗi nhé! Em trao lại cho anh
Hạnh phúc ngắn và nỗi buồn vời vợi
Rồi cuối con đường không còn em đứng đợi
Tháng ngày dài... anh nơi ấy vui không?



Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

NƠI NÀO TA QUA?

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Lòng cứ thường trực một nỗi buồn man mác mà không hiểu nó đến từ đâu. Có lẽ nó đến từ trong tất cả những thứ hỗn độn của cuộc sống mình, từng chút... từng chút một như những giọt nước nhỏ mãi... nhỏ mãi cũng đầy ly.

Đêm qua, nằm một mình, vỗ giấc hoài mà vẫn không thể ngủ. Với một người mà khi mới ngả lưng chưa tới 2 phút đã ngủ say như mình thì vấn đề đó dường như là không bình thường thì phải? Nghĩ đến những sự việc mới diễn ra trong tối sao lòng thấy thật buồn. Mà vì sao phải thế? - không thể trả lời được. Mình như đang đi trong vòng lẩn quẩn không có lối thoát, muốn òa vỡ cho những bí bích mơ hồ nào đó thời gian qua trôi ra không để lại dấu ấn trong tâm hồn. Đêm qua, mình lại ước ao có những người thân yêu bên cạnh mình, thuộc về mình để mình sống có trách nhiệm với họ một cách tự nguyện và ngược lại. Tám năm rồi sống giữa Sài Thành, không cha mẹ, không anh chị em, mình cứ làm những gì mình muốn. Tự do như vậy nhưng nhiều lúc mình thấy đơn độc quá! Có nhiều khi mình khao khát một bữa cơm gia đình, một buổi tối sum vầy như người ta mà sao khó quá và với mình liệu có còn điều ấy chăng khi những chỗ khuyết mãi không thể lấp đầy? Mấy ngày này, trong đầu mình luôn văng vẳng ba từ "không gia đình" - có một chút gì đó tê tái đủ làm lạnh cái thời tiết oi bức mùa hè miền Nam này.

Mùa mưa, giỏ lan trước hiên lại xanh mơn mởn. Mình không khéo nên lan chỉ nở được một lần trong mấy năm qua. Mỗi lần nhìn nó mình lại ước gì mình có một căn nhà và khu vườn nhỏ để mình có thể trồng thật nhiều cây mà mình thích. Trong vườn, mình sẽ treo chuông gió ít nhất là một cái vì trước giờ mình vẫn thích nghe chuông gió mà. Và đặc biệt, một điều không thể thiếu là mình sẽ nuôi một chú chó thật dễ thương để mỗi khi mình đi làm về nó lại chạy đến và lao vào lòng mình đòi âu yếm, vuốt ve. Nhưng... đó chỉ là giấc mơ thật xa.

Cây mận nhà bên cạnh lại trổ hoa. Mình không nhớ mình đã ở đây mấy mùa mận rồi. Chỉ biết, mỗi lần đứng nhìn hoa mận trắng lại có rất nhiều thứ ùa về.

Mình vẫn thấy nhớ một người... vì không thể bỏ qua cho người ấy. Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng sẽ có câu trả lời không? Mình sống giản đơn quá trong khi đời có nhiều lừa lọc. Biết đâu chừng người ta  lại hả hê trước sự ngây ngô đáng thương hại của mình. Đôi lúc, mình cũng cười nhạo chính mình đấy thôi.

Ngày dài vẫn trôi qua trên căn gác nhỏ. Những vần thơ của ai thôi thổn thức giữa đêm... có phải bình yên nơi xa ấy đã về trên từng con phố?

Âm thanh trầm buồn của những ca khúc trữ tình vẫn vang lên êm êm trong căn phòng lặng lẽ. Ta chờ ai? Ai chờ ta? Dòng đời vẫn trôi... hững hờ...

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

KHI NHIỆT TÌNH MẤT ĐI

Khi sự nhiệt tình đối với một người mất đi thì mọi sự quan
tâm trở nên bão hòa. Cuộc sống, công việc của người ấy diễn ra cũng như những
người khác trong xã hội ko ảnh hưởng gì đến cảm nhận của mình. Nếu có nhìn
thấy, có nghe thấy, có biết người đó đang buồn bực thì… biết cũng chỉ để đó mà
thôi.


Khi sự nhiệt tình đã mất đi, chờ đợi để chung đường cũng chỉ
còn là thói quen của những tháng ngày đã qua. Nhưng, thói quen đó ko hẳn là ko
bỏ được bởi trên suốt đoạn đường chung đó mình ko còn cảm thấy niềm vui và
trong cả sự chờ đợi ko còn thấy mình kiên nhẫn nữa.


Khi sự nhiệt tình với một người đã mất, nụ cười người ấy ko
còn cho mình cảm giác hạnh phúc và mình cũng ko còn động lực để tạo ra nụ cười
hạnh phúc trên đôi môi người ấy. Tất cả của người ấy sẽ chẳng còn ảnh hưởng đến
mình. Thế nhưng, đâu phải nhẹ nhàng gì khi trở nên như thế bởi thất vọng đã làm
mất đi nhiệt tình.


Khi nhiệt tình với công việc mất đi thì mình trở nên thờ ơ
với mọi thứ. Đến giờ làm thì vào công ty và hết giờ thì ra về, mọi hoạt động
của mình chỉ gói gọn trong trách nhiệm công việc. Như thế có lẽ tốt hơn với
mình vì chẳng mấy khi đụng chạm đến ai. Tuy nhiên, được cái này mất cái kia khi
mình ko cảm thấy niềm vui trong công việc nữa. Có lẽ trong những công việc mình
đã làm thì chỉ có việc làm trong ngành du lịch là cho mình đam mê… nhưng mình
lại ko gắn bó với nó. Cuộc sống chẳng hiểu sao lại có những thứ buồn cười như
thế.

Vừa qua đi một ngày ngột ngạt. Những mâu thuẫn làm mình cảm thấy chán nản. Chẳng ai có thể hiểu được suy nghĩ của mình thời gian gần đây. Sự nhiệt tình mất đi nhiều rồi mình bắt đầu thấy lo lắng. Mình ko muốn mình trở thành một con robot, hoạt động theo lập trình và trơ như đá khi mà cả sự nhiệt tình với cuộc sống cũng mất đi.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

LỜI NHẮN GỬI TỚI NGA MI ĐẠI ĐẾ

Người có nhiều niềm vui đến nỗi người lạ lùng với việc người khác ủ rũ, buồn rầu. Người hãy cứ vui đi với những niềm vui ấy.
Ta... ko tốt đến nỗi luôn vui lòng để làm nhân vật chính trong trò đùa dai của người. Tại sao cứ lôi ta vào trò vui của người mà ko quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của ta?
Ta ko thích đùa dai. Người hãy dừng lại nếu ko muốn nhận những phản ứng mạnh từ ta.
Đừng làm mất những gì tốt đẹp đã có.