Mấy ngày qua, trời lại mưa hoài. Mùi ướt át ở khắp nơi xộc lên tận mũi. Nắng hoài cũng khó chịu mà mưa hoài thế này càng khó chịu hơn.
Những buổi tối, nằm trong nhà, nghe mưa rơi ngoài hiên lại nghĩ linh tinh cho nên cuộn tròn mền rõ ràng ấm mà sao vẫn khó ngủ.
Từ lúc bạn Rùa Con chở Rùa Con đi, ngoài việc đi làm và đi chợ mình cũng chẳng đi đâu cả. Mình dần thấy cảm giác trống trải trong căn phòng này trở nên bình thường với mình. Không chat, không email, cũng chẳng comment trên diễn đàn nào và thậm chí cả điện thoại cũng không mấy khi dùng đến. Mình không buồn mà cũng chẳng vui, cảm xúc cứ lờ mờ không rõ hay không có một cảm xúc nào tồn tại cả?
Mình bỗng thấy thích một mình, không muốn có ai đó phá vỡ không khí yên tĩnh của mình khi mình về đến phòng. Không còn hào hứng với việc đi nhậu cùng anh em đồng nghiệp. Lúc trước, khi mình vui thì uống không biết say, khi mình buồn chỉ cần một ly thôi đã xỉn. Còn mình giờ này, với trạng thái hiện tại không biết mình sẽ say khi nào.
Cuối tuần sau là giỗ anh, mình sẽ về nhà. Thế mà cũng đã 4 năm trôi qua rồi. Thời gian khiến cho mọi thứ nguôi ngoai nhưng vẫn có những thứ lẩn khuất đâu đó làm ảnh hưởng những nghĩ suy, hành động và cảm nhận trong con người hiện tại. Nếu không còn mẹ ở đó mình thật sự không muốn về nhà.
Thời gian qua, có nhiều thứ xảy ra với những người thân xung quanh mình. Cuộc đời đúng là đại dương không bao giờ lặng sóng và con người trước cuộc đời dường như bé nhỏ, đơn côi.
Cây mận nhà bên cạnh bị chặt rồi... thế là từ giờ thôi hết màu hoa trắng ấy chỉ còn tiếng gió lùa mang hương của ký ức mỗi đêm khuya.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét