Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Mùa Xuân Có Đến Ko?

Gần tết rồi. Tết đối với tôi trước giờ cũng chỉ là tên gọi đánh dấu sự kết thúc của năm này và mở đầu một năm khác. Cái tết năm nay lại đến và có lẽ gia đình tôi lại thiếu thêm một người, một người ko mang lại sự mong đợi đối với bất kỳ thành viên nào trong gia đình tôi. Thế nhưng, càng nghĩ sao lại càng đau thế này! Tôi sắp phát điên lên. Tình người tồi tệ, tiền tài, kiện tụng... đem nhau ra mà mổ xẻ cho bàn dân thiên hạ ngó nhòm. Kết quả cuối cùng là tổn thương ai???


Hôm nay là một ngày bên nhỏ. Tôi cảm thấy được chăm sóc và bình yên. Sáng sớm, chạy xe lòng vòng khu trung tâm bất chợt cười, lâu lắm rồi mới có cảm giác thảnh thơi đến vậy. Thoát khỏi vị trí làm việc và đi tới một ko gian khác so với cuộc sống thường ngày, dù vẫn có một đôi chút vướng bận của công việc nhưng có lẽ đây cũng là một ngày trốn chạy thành công. Buổi chiều, nổi hứng 2 đứa uống bia - lần đầu tiên như thế từ khi quen nhỏ cách đây hơn 5 năm rồi. Lúc tôi về, nhỏ mới mở món quà tôi mang cho nhỏ, món quà mà tôi định tặng nhỏ khi nhỏ nói sẽ vào với tôi dịp Noel. Nhỏ nhắn tin cho tôi nói cảm ơn và xúc động, tự hỏi có xứng để nhận món quà của tôi ko, tôi cũng muốn khóc khi kỷ niệm lại ùa về. Nhỏ là người quan trọng đối với tôi nhỏ biết ko? Sẽ ko bao giờ có thể sống cùng nhau như ngày xưa ấy nhưng lòng tôi luôn trân trọng những gì nhỏ đã dành cho tôi, cầu mong cho nhỏ được bình yên, nhỏ ạ!


Có lẽ, tôi lại sắp được làm người tiễn đưa. Cuộc sống này luôn mang những người tôi thương yêu đi xa tôi và nhìn lại tôi chỉ một mình. Tôi đang trở về với những sinh hoạt bình thường, đã cân bằng được chưa hay là như người ta nói "ko còn buồn nữa vì đã quá buồn"? Hài lòng với cô đơn - ai đã từng trải qua điều đó? Nhưng có thực sự hài lòng hay đúng hơn là chấp nhận nó?


Tôi lại lục lại những gì đã cũ của tôi, của ai và của ai nữa. Tại sao tôi cứ bới tung mọi thứ lên để làm đau cho con tim bé nhỏ của mình? Cứ tưởng sẽ dễ phôi phai nhưng có lẽ dễ phôi phai ở ai đó chứ ko phải ở nơi tôi. Cũng đã 4 tháng có dư rồi, tôi tập từ bỏ dần những thói quen. Ko dễ đâu và cũng ko ai hiểu được cảm xúc của tôi. Người vô tình tặng tôi những vết thương nhỏ như kim nên khó nhận ra được sự tổn thương của nó. Nhiều, nhiều và nhiều vết thương ấy góp lại, chỉ có tôi biết rằng mình đang kiệt sức. Tôi vẫn hay nhìn lên bầu trời xa xa rồi buồn, dấu chấm xanh nhỏ thôi nhưng lại đậm nét trên bầu trời tôi.


Lời thở than cuộc sống ko còn phát ra nơi môi, tôi chỉ ngồi và đánh máy như viết trang nhật ký cho mình, tự thân mình gặm nhấm những éo le. Hằng ngày, tôi vẫn cười đó thôi nhưng những lúc ngồi lại như thế này tôi tự hỏi "mình cười vì cái j? Dường như, đó là những nụ cười ko có vị. Mùa xuân của đất trời sắp tới, mùa xuân của người cũng sắp tới nhưng ko biết mùa xuân có tới với tôi ko? Xin còn giữ cho tôi một chút ánh sáng của hi vọng!

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Mỗi Người Một Quá Khứ

Tối nay tối có cuộc nói chuyện bất đắc dĩ với một người. Chợt nhận ra rằng mình đang có mối quan hệ bạn bè với những người mà có lẽ xã hội gọi là thành phần bất hảo trong cuộc sống và đây cũng là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi mới quen biết họ trong 3 tháng nay, từ ngày tôi chọn Khu Hoa Viên làm nơi đổi ko khí cho mình. Có lẽ do đặc tính lắng nghe của tôi mà người con trai đó đã chọn tôi để huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất mà những câu chuyện ấy chẳng ăn nhập gì với tôi cả. Trông anh chàng này thì ngông cuồng, khẩu khí bất cần đời, trên người, chân tay thì kín mít những hình xăm long, lân mà nếu anh chàng ta cởi áo ra tôi ko dám nhìn vì cảm thấy sợ. Lúc đầu, mối quan hệ ấy đối với tôi chỉ là xã giao thôi và tôi cũng ko nghĩ người ấy lại chọn tôi làm bạn vì tôi thuộc trường phái khác hoàn toàn so với người ấy. Từ mối quan hệ xã giao của tôi với anh chàng này, tôi quen bạn gái của anh ta. Cô ấy nhẹ nhàng, nói năng thùy mị. Đó là điều mà tôi thấy rất bất ngờ. Và điều tôi cũng ko ngờ là nơi tôi nghĩ có thể thay đổi ko khí lại mang kết quả ngược lại cho tôi. Từ những mối liên quan ko đâu vào đâu, tôi và cô gái ấy lại gặp nhau nhiều và tự nhiên tôi bị lôi vào vòng xoáy tình cảm của 2 con người ấy.


Ở khía cạnh nào đó, tôi xem cô gái ấy là bạn. Đã có lúc, tôi ko biết tin vào ai khi có những thông tin ko mấy tốt về cô gái ấy. Thời gian ấy cũng là lúc cô gái ấy tìm đến tôi rất nhiều. Tôi biết cô gái ấy là một cái gì đó ko rõ ràng đối với tôi nhưng tôi nghĩ cô ấy đang cần một ai đó và thế là cái gì nên làm tôi đã làm. Cũng là một người con gái và cũng có những vết thương trong tình cảm nên sự thương cảm của tôi dành cho cô ấy khá nhiều. Cô ấy nhờ tôi nói chuyện với anh chàng kia với hi vọng có thể thay đổi được điều gì đó. Tôi hứa và cũng đã làm. Tôi cũng nói cho cô gái ấy biết câu chuyện giữa tôi và anh chàng ấy để cô ấy có thể hiểu ý của anh ta và hi vọng bằng tình cảm thực sự 2 người họ có thể quay lại từ đâu. Kết quả là chiều nay anh ta ghé chỗ tôi và nói một câu thôi rồi bỏ đi. Tôi vì đó mà mất một chút thời gian suy tư.


Tôi ghé chỗ cô gái ấy làm việc để nói chuyện. Ngồi được một lúc thì anh ta tới. Tôi định ra về nhưng anh ta giữ tôi lại bằng một câu cũng ko được êm tai và hỏi tôi rằng "bạn có biết tôi tin bạn như thế nào ko?". Tôi biết anh ta trách tôi và tôi cũng biết cần phải nói gì với anh ta. Anh ta đã kể cho tôi nghe rất nhiều ngoài những gì tôi đã biết: anh ta đi tù từ năm 14 tuổi vì cướp của và nghiện ma túy, những ngày tháng trong tù, ra rồi vô lại, những lần đâm chém, mãn hạn, lập gia đình, có con rồi ly dị vợ, sau đó quen và yêu cô gái mà tôi đang biết. Những gì anh ta kể cho tôi nghe làm tôi nhớ đến bài hát mà tôi cảm thấy rất ý nghĩa "Mỗi người một quá khứ". Cô gái ấy đã từng có quá khứ giống như quá khứ của người con gái trong bài hát mà tôi nghĩ. Còn anh ta, sau lần tan vỡ gia đình, anh ta đã trưởng thành nhưng ko có con đường để quay lại. Tình cảm của anh ta với cô gái sâu sắc nhường nào, sự vô tâm của cô gái ấy đã làm tổn thương trong lòng anh ta trong khi người thân của anh ta ko cho anh ta cảm giác ấm áp của một gia đình, thèm lắm sự quan tâm khi đau bệnh. Anh ta muốn khóc - tôi biết điều đó. Một con người lúc nào cũng tỏ ra hung hăng hôm nay lại muốn khóc, tôi hiểu anh ta đang rất đau trong lòng. Đúng là mỗi người một quá khứ nhưng sao kết quả của 2 người tôi quen ko giống như trong bài hát ý nghĩa ấy? Như vậy, xã hội sẽ đẹp hơn rất nhiều và tất nhiên sẽ ko mất đi những hi vọng. Anh ta nói với tôi rằng "chỉ cần có một ai đó vì anh ta một chút thôi thì anh ta hạnh phúc lắm rồi". Tự dưng, tôi cảm thấy thương con người hung hăng ấy. Tôi cũng là người thiếu thốn tình cảm và cuộc sống chẳng sung sướng gì nhưng có lẽ tôi vẫn may mắn hơn anh ta vì dù sao tôi vẫn còn một chút niềm tin và hi vọng, đó là những yếu tố quan trọng để con người tồn tại mà ko phải cảm thấy cuộc sống vô vị đúng nghĩa. Anh ta đang uống thuốc tây thay vì dùng ma túy, anh ta muốn tự hủy hoại bản thân mình nhưng ko muốn cô gái ấy khó xử với gia đình anh ta nên đã chọn biện pháp như thế để ko ai nhận ra điều anh ta muốn. Những sự việc diễn ra trong mối quan hệ giữa anh ta và cô gái ấy do anh ta kể khiến tôi cũng ko thể bênh vực cô ấy nhưng có lẽ cũng nên cảm thông cho cô ấy với trách nhiệm của một người chị cả. Nếu những gì hôm nay tôi biết hoàn toàn là sự thật thì một phần nào đó cô ấy đã dối tôi. Giờ này tôi ngồi đây, suy nghĩ về quá khứ, con người. Tôi muốn làm điều gì đó để giúp những con người bị quay theo vòng xoáy của cuộc sống và có thể bị nhấn chìm nhưng bằng cách nào??? Tôi phải làm gì đây???

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Khoảng Cách

Mình thực sự đã xa nhau?


Khoảng cách ko gian là nửa vòng trái đất


Bao kỷ niệm xưa cũng theo mùa đi mất


Để rồi tầng mây tiếp nối những chơi vơi


 


Có lẽ là em thôi...


Kiếm tìm ảo ảnh


Phố đông người để em thấy lẻ loi?


Ngày tháng vẫn trôi...


 


Có lẽ là anh...


Sự dối lừa ngọt ngào trên sa mạc


Và em một kẻ lỡ đường


Đang cơn khát trong cát nắng hanh khô


 


Đã lâu rồi mình ko cùng trò chuyện


Anh của bây giờ thuộc thế giới lạ xa


Còn bên em dòng đời trôi rất chậm


Bản nhạc chán chường bởi vần điệu chẳng đổi thay!


 


Mình thực sự đã xa nhau?


Vài câu chào hỏi sao lòng thấy trống vắng


Ôi cánh chim trời phiêu dạt!


Gió lạnh ...!


 


Bước chân người đã xa thật khẽ


Đến và đi để dấu nặng trong lòng


Những dòng lệ buồn như thủy tinh ko vỡ


Đắng tim em!


 


Em ko quên đâu và cố thôi ko nhớ


Khoảng cách xa xôi anh ko về nữa?


Em đợi chờ gì?


Mãi mãi ... mùa đông???

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Căn Gác Nhỏ Một Bài Hát Cũ...! ^^Shine iu^^

Em chỉ đến bên tôi những lúc em cần


Sao tôi ko biết một lời chối từ giả dối?


Sẵn sàng dành riêng thời gian buổi tối


Của những ngày cuối tuần nếu em cảm thấy đơn côi


 


Ta vẫn cứ xa xôi dù em cho là gần gụi


Em hiểu tôi buồn sao vẫn để phải buồn hơn?


Tôi đã tham lam hay là em nhỏ mọn?


Phố cũ cứ buồn tôi mãi ngắm trăng rơi!


 


Lời ru à ơi tôi vỗ về giấc ngủ


Em mải vui cười trong hạnh phúc hôm nay


Cứ mãi là em đi ... Tôi là tôi - khoảng trời trống


Sẽ ở bên em khi phố đã vắng những lời mời


 


Tôi là hoa dại mỏng manh - Em nói!


Một ngày đông tàn chia xa mãi cánh đồng hoang


Ôm nỗi niềm riêng rồi đi vào quên lãng


Dạ khúc cuối cùng xin hát mãi tôi nghe...!!!

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Món Quà Trễ




Tấm hình này trông lãng mạn nhỉ? Ngôi sao và một bản nhạc. Thích tấm này nhất! Sến wa'! bỏ hoài vẫn chưa hết sến





Mùa đông!!!



Còn một tấm hình nữa nhưng ko hiểu sao post hoài ko được. Đây là món quà Noel và năm mới của tôi. Dù nhận hơi trễ nhưng khi nhận được nó làm tôi cảm thấy vui vui khó tả. Biết rằng có người vẫn quan tâm đến mình, nhẹ nhàng thôi cảm thấy sao nhỉ? Tình bạn đôi lúc thật tuyệt và đôi lúc cũng thật buồn, nhưng lần này chắc chắn là tuyệt rồi! Cảm ơn ts nhiều nhiều lắm! Bên tt nhé và nhớ thường xuyên liên lạc đấy. Kiếm ts thật khó, đừng bắt tt chơi ú tim hoài. Hứa nhé!

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Cũng Chỉ Là Thế Thôi!


Mọi việc cũng chỉ là như thế, đến và ra đi nhẹ nhàng như tất yếu phải diễn ra. Cuộc chia ly nào cũng đọng lại một chút suy tư đó là chuyện bình thường và cảm xúc tôi ngày hôm nay cũng thế thôi. Ko đáng để buồn vì một người. Nhưng lại buồn vì cảm nhận cuộc sống. Định cứ gạt lừa và lạnh lùng với tôi mãi thế sao? Tôi vẫn mong cuộc sống sẽ mang lại cho tôi hi vọng nhưng sao niềm tin và hi vọng về một tương lai lại mất dần! Mất luôn sự tin tưởng vào tình cảm của người khác.


Có lẽ ta ko nên sống thật tình? Khi sống thật tình với đời mà sự bẽ bàng đáp trả là đời đâu có thật tình với ta thì ta lại cười nhạt nhẽo.


Lòng tôi dường như sóng của đại dương trước muôn vàn gian dối, đôi khi vẫn có những tĩnh lặng nhưng lại phản kháng kịch liệt trước dối gian, tôi ko chấp nhận những điều như thế.


Tôi đã dần trưởng thành? Ko còn nóng vội thể hiện cảm xúc bên trong mà từ tốn đến mức có thể tôi đáng sợ trong con mắt của người khác nhất là người đã có lỗi lầm với tôi. Thiết nghĩ, gào thét lên để làm gì? cũng chỉ làm cho mình yếu đuối hơn thôi chứ đâu thể đòi lại sự công bằng cho xúc cảm.


Đêm nay, tôi đã cười rất tươi để nhẹ nhàng cho một người đi. Sự nhạy cảm đã cho tôi nhận ra điều đó từ rất sớm. Tôi ko buồn vì ai đó mà sự việc ai đó mang đến cho tôi gợi lên những kỷ niệm, những nhận định buồn. Tôi gửi hồn mình theo mênh mang một nửa bầu trời, hình như nó chi phối cảm xúc của tôi khá nhiều. Tôi lại cười! Cũng chỉ là thế thôi ... đến và đi đối với tôi cũng là một điều bình thường, một tất yếu!

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Kỷ Niệm

Đọng lại trong lòng một cuộc chia tay


Đêm thấm lạnh nỗi buồn ai biết được


Cứ ngỡ xa nhau là quên hết


Khu vườn khuya cào nỗi nhớ bùng lên


 


Có những nỗi buồn ko thể dễ quên


Như biển lặng những chiều quên sóng


Anh đã cho tôi những ngày thơ mộng


Để nhận ra biển nhớ đến bạc đầu


 


Có những niềm vui còn chút mai sau


Tôi vẫn giữ khi nhớ về ngày cũ


Như một kẻ cùng đinh tứ xứ


Có viên ngọc xanh lấp lánh trong lòng