Bảy tháng đã trôi qua trong môi trường mới của đoạn đời mới, một giai đoạn thực sự là rất khó khăn.
Tôi đã phải chiến đấu để vượt qua cảm giác tồi tệ nhất của bản thân, từng thoáng qua suy nghĩ giá như có thể ôm con mà chết để kết thúc hết đớn đau của cuộc đời. Hôm đi biển Rùa Con hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy khó khăn trong khoảng thời gian qua? Rằng nếu là Rùa Con thì có lẽ là rất rất khó cho cảm xúc. Tôi không phải là gỗ đá nên tôi cũng biết chua xót, tổn thương như những người bình thường thôi mà. "Càng cười thản nhiên là ngàn lần cay đắng". Nửa tháng nữa thôi là tròn 3 năm ngày người ta ngỏ lời tha thiết để đi đến một quyết định đáng thương của tôi. Giá mà ngày ấy tôi thương mình nhiều hơn tình thương tôi dành cho người, để rồi bỏ mặc bao lời khuyên can của người thân, bạn bè và cả người thương tôi với một dạ đinh ninh rằng con người trải qua bao sóng gió thì người ta sẽ biết trân trọng những gì thiêng liêng mà người ta có. Nhưng hóa ra tôi chỉ là một kẻ thay thế đáng thương hại để rồi khi nhìn con tôi thấy thương cho số phận bé bỏng của nó vô cùng.
Bảy tháng, tôi bước vào cuộc đời một người công nhân để có thể tiện cho việc chăm sóc con trẻ. Những ngày đầu đi làm bị người cũ bắt nạt, nhập viện cấp cứu và cảm giác bơ vơ tột cùng. Nước mắt trong đêm chảy bao lần. Rồi dần dà lại trơ ra như gỗ đá, thản nhiên trước sự vị kỷ lạ lùng của người kề bên, thi thoảng thấy thương thân, thương con hơn khi chồng cũ lại mau chóng nối lại tình yêu gián đoạn mà thật ra cũng đã gián đoạn bao giờ. Tôi chỉ còn biết cố gắng làm để lo cho con nhỏ, mẹ già - những người ấy mới thật sự cần tôi, sự tồn tại của tôi khiến họ yên tâm và được an ủi. Từ một công nhân phụ tại vị trí công việc của mình tôi được cán bộ tin tưởng và chấm vào vị trí chủ chốt. Tháng thứ 4 làm việc tôi thi đậu đa năng, thẻ đa năng với tôi không phải để làm bàn đạp tiến lên cán bộ mà đơn thuần nó mang thêm 1 hộp sữa mỗi tháng cho con tôi. Tháng thứ 6, tôi được chuyển qua học việc cán bộ hàng bù. Từ đó hàng vạn lời bàn tán sau lưng, chê bai nhiều, một ít nói nó lanh còn lại thì nói nhỏ đó may mắn. Thật ra thì đây không phải mơ ước của tôi, Nga Mi Đại Đế nói tôi không phải người dễ hài lòng như thế mà chẳng qua vì tình mẹ mà tạm gác những gì bản thân nung nấu. Có lẽ người hiểu tôi nhiều chính là anh. Với tôi thì mỗi công việc dù lớn dù nhỏ đều có giá trị và thành công riêng của nó. Và khi mình đang ở công việc nào thì hãy làm tốt công việc đó. Còn những con người ghen tỵ kia hãy cứ ganh ghét tôi cho thỏa lòng vì thật ra thái độ của họ chỉ làm bận lòng tôi thôi chứ chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế của tôi cả. Điều tôi cần bây giờ đơn giản là cầm chắc chén cơm của gia đình tôi còn lại thì mặc tình.