Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Tôi ghét mưa

Không hiểu từ bao giờ tôi đã không còn yêu những cơn mưa.
Ngày Bjn đi, tôi giả vờ quên thói quen dạo phố ngắm mưa vì rằng những nỗi nhớ sẽ theo mưa về và rồi sẽ làm tôi khóc. Nhưng tôi yêu mưa, mưa giống như một người bạn giúp tôi òa vỡ, mang lòng mình trải ra và được an ủi.
Thời gian đã làm phôi pha mọi thứ nhưng cảm xúc đóng băng trong lòng, mưa không thể làm tôi khóc nữa chỉ là một cảm giác rất lạnh hình như đó là nỗi cô liêu. Tôi chấp nhận buông tay và bước một mình.
Nhưng dường như chuyện tình cảm của tôi mắc nợ những cơn mưa. Khi gặp B, vô tình câu B nói cho tôi cảm giác ấm áp trong những ngày Sài Gòn mưa giông. Cảm xúc ấy đã rất lâu rồi ngủ quên trong lòng tôi nên một ấn tượng mạnh đập vào tri thức. Mưa làm tôi nhớ B! Nỗi nhớ nhiều khi khiến người ta cô đơn hơn nên thật là khó chịu. Sự hụt hẫng trong cảm xúc mâu thuẫn với nỗi nhớ, tôi không biết mình nên như thế nào nữa. Mệt mỏi!
Dạo này những người làm cùng đua nhau xin nghỉ. Tự nhiên thấy lòng cứ miên man buồn. Em họ B cũng xa Sài Gòn, cảm xúc chùng xuống khó tả. Thời gian tới công việc sẽ thay đổi khá nhiều, cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ nhưng để thực hiện chẳng dễ dàng gì.
Muốn dựa. Chỉ cần duy nhất bờ vai của anh lúc này thôi nhưng sao lại thấy bơ vơ thế này. Anh có thể hiểu không? Có biết rằng Sài Gòn mưa, nỗi nhớ và sự cô đơn khắc khoải lại về?

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Còn ai với ai

Rồi sẽ về đâu hỡi những yêu thương?
Khi chuyến đò thời gian đi ngược mùa nhớ
Em khẽ đặt dấu chân mình lên phố
Bơ vơ chiều. Lạnh lắm một bờ vai

Còn ai với ai trong nhữnng ngày tháng tới?
Hay chỉ tiếng thì thầm nơi thềm cũ cơn mưa?
Mùa đã đi chưa?
Bao lần em hát
Còn lại nỗi buồn, trong trẻo giấc mơ?

Đây với đó đã ngỡ như gần lắm
Mà chiều nay sâu thẳm buồn ơi!
Tình vẫn nồng theo từng dấu nổi trôi?
Hay...em sẽ khác và anh sẽ khác?
Cơn gió nào đưa hồn em đi lạc
Chuỗi ngày dài khắc khoải không anh

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Rồi mưa ướt mắt ai

Tháng 6 đã qua đi một nửa với nhiều ngày đẫm nước từ sáng tới đêm khuya. Nhiều đêm, tiếng mưa rơi trên mái làm tôi không thể ngủ, trằn trọc suy tư về cuộc sống hiện tại, những cảm xúc ùa về mà không thể gọi chúng thành tên.
Nền kinh tế từ ngày suy thoái làm đời sống của người lao động vất vả hơn và cho đến hôm nay cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Hôm trước, bạo động diễn ra ở Bình Dương. Điều đó làm ảnh hưởng đến công việc của chị tôi rất nhiều. Tôi thấy lo lắng cho tinh thần của chị ấy. Đợt trước về nhà, thấy cách chị lớn đối với anh rể, tôi lại hình dung ra nhiều thứ đáng buồn và đáng thương thay. Không hiểu sao mọi thứ cứ dồn đến như những lớp sóng ngoài đại dương. Phải ghồng người đối trọi hoài làm tôi rất mệt, những lo toan khiến hao mòn. Tôi muốn được dựa giẫm, ít nhất là lúc này, giá mà một ai đó có thể lắng nghe tôi thở than.
Hôm trước, thằng bạn chở bị té đến nay còn ê ẩm. Không biết có đụng trúng gì không mà nơi ngực cứ đau hay do nơi trái tim bất ổn mà toàn thân đều thấy rã rời. Tôi thật sự không thể hiểu anh, cũng chẳng thể lý giải vì sao anh yêu tôi bằng tình yêu như thế. Khi tôi yêu anh bằng tình cảm chân thành thì vì lý do gì anh lại cứ làm tôi đau lòng đến vậy. Anh không cảm nhận được tình cảm của tôi nên cứ mãi trách hờn và không tiếc làm tổn thương tôi?
Tôi đã dần quen với những nỗi buồn anh mang lại nhưng dường như bước chân nỗi buồn đến nhẹ thì lại nằm sâu nơi con tim và ám ảnh không ngừng, ngay cả giấc ngủ dạo này cũng không thể trọn.
Đêm qua, khi nói với anh sự chọn lựa của mình, nước mắt tôi lăn dài. Tôi không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên nhưng nếu cả 2 cùng phải khổ thì thà rằng chọn mình tôi khổ. Bởi những ngôn từ của anh làm tôi đau lòng thì thật ra anh còn đau hơn tôi. Vậy thì hãy kết thúc đi để sự tự tôn trong anh trách hờn tôi, ghét tôi và anh sẽ nhanh chóng quên tôi, như thế anh sẽ không còn khổ nữa. Về phần tôi, nếu mấy đứa em biết chuyện này thì chắc chúng sẽ tán đồng vì chúng vẫn nói rằng tôi và anh không hợp về cả cuộc sống, tính cách và ngoại hình. Thật là buồn khi nghe điều đó nhưng từ lâu tôi đã biết đó là sự thật.
Tôi tha thiết nhớ Đà Lạt. Tôi thèm tiếng sóng biển vỗ bờ cát. Nhưng, từ giờ tôi không có anh cả trong giấc mơ, không có anh toi lại muốn một mình, một mình vè với thế giới của riêng tôi, không ồn ào, không bị phân tán bởi một ai khác. Tôi sẽ đi bộ dọc con dốc mờ sương cho hơi lạnh ôm tôi vào lòng như người tình của tôi vậy. Hay tôi sẽ ngồi lặng yên trên bờ cát nghe sóng vỗ về và nhớ chuyện tình con dã tràng tôi viết cho ai.
Tôi đang thấy mình luôn lạc lõng giữa những cuộc vui. Sẽ mất bao lâu đây? Tôi không biết. Nhưng rồi tôi sẽ ổn, phải không? Mong anh hạnh phúc tình yêu của tôi!


"Khi ta ủ ê mình quá nhiều, nỗi sầu muộn sẽ dần đóng kén thành nỗi cô liêu" ---Via: Góc tình


Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Khoảng trời qua ô cửa

Như là màu mắt ai
Mấy thuở tóc hoa cài
Những mùa dài phượng cũ
Ve hát gọi chiều rơi

Tha thiết nhớ trùng khơi
Nơi mạn thuyền sóng vỗ
Tiếng dương cầm chiều đổ
Khoảng trời buồn cơn mưa

Đã là chuyện ngày xưa
Sao còn hoài nhung nhớ?
Tiếc chi điều đã lỡ
Vàng tha thiết mùa thu?

Những ngày nắng miên du
Theo nhau lìa xa phố
Chỉ còn ngày giông tố
Ướt mèm tháng Sáu tôi

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Phía trước là bầu trời

Quay trở lại nơi này thì thời gian cũng đã đi gần hết tháng Năm. Thời gian trôi qua để lại những gì tôi nhỉ? Có lẽ trí nhớ cũng đã dần trở nên già nua nên nhanh quên mọi thứ chỉ có một màu bàng bạc trong xúc cảm mà tôi đã trải qua.
Để được một nơi mới chấp nhận mình cũng không dễ dàng gì. Tôi đã dần thích nghi với môi trường mới này với nhận xét của mọi người là khá nhanh nhưng thực ra trong lòng tôi có một sự mệt mỏi không hề nhẹ. Tôi nhớ những bé em của tôi nơi chi nhánh cũ. Nơi này tôi cười rất nhiều song tôi sẽ quên ngay nụ cười ấy khi nó vừa kết thúc. Con người dần dần chỉ còn biết sống với nhau bằng nét mặt chứ không phải bằng trái tim và với bản tính khép mình, đa nghi như tôi thì càng thật khó khiến cho tôi có thể tin và đón nhận những tình cảm của người xung quanh dành cho mình.
Bé Tiền mới cưới. Về lại Thạnh Hóa sau lần đầu tiên đúng nửa năm. Gia đình của bé cho tôi có cảm giác gần gũi chứ không phải chỉ lag một mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Nhìn em ấy trong ngày cưới vừa vui vừa có chút bùi ngùi khó lý giải. Những câu truyện phiếm với những người bạn của anh bé Tiền làm tôi khó chịu. Vẫn biết đàn ông ghẹo gái là chuyện bình thường nhưng sao tôi lại thấy trơ trẽn quá, có lẽ là do tôi khó tính. Lúc ấy, tôi lại thấy nhớ B vô cùng. Con tim thật khó hiểu. Nỗi nhớ cũng thật là vô duyên khi cứ đeo bám bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu như vậy. Gió sông thổi lên chút hương phù sa, tôi ước gì B cũng ở đây, bên tôi ngay lúc này để tôi có thể tựa vào vai anh bình yên và nghe nhịp yêu thương đập rộn ràng trong lồng ngực.
Trở về Sài Gòn, mắc mưa mấy lần sốt nhập viện. B giận nên cũng hờ hững với tôi. Hôm đi truyền nước anh mới chịu nói chuyện. Đúng là tôi vô tình làm anh hờn giận vu vơ. B vẫn khó tính như ngày nào và tôi thì dường như đã gặp đúng người trị cái tính ương bướng của tôi. Thực tình mà nói, tôi cũng không hiểu lắm những suy nghĩ của B, cũng giống như tình cảm giữa chúng tôi cũng chẳng hiểu do đâu và sẽ như thế nào nữa. Tôi chỉ biết rằng niềm vui thật sự của tôi từ anh mà có, một trái tim dù có lạnh lùng đến mấy cũng thật ấm áp và yếu mềm khi người đó thật sự yêu.
Hôm trước đi uống nước với Hạ, tôi mới biết được căn bệnh mà B đang mắc phải. Tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện cho sức khỏe anh sẽ ổn định. Gần đây anh đã nghe tôi đi làm lại đúng ca hành chính. Nếu nói không trống vắng thì chỉ là tôi đang dối gạt chính mình nhưng như vậy thì tôi mới tạm yên tâm về sức khỏe của B. Anh còn nhận thêm việc về nhà làm, nghe điều này sao dạ xót quá! Không giúp được gì cho anh, tôi thấy buồn. Yêu xa thật ra cũng có rất nhiều khó khăn. Tôi sẽ vượt qua và mong B cũng sẽ vượt qua. 
Gần đến giỗ anh nữa rồi. Năm nay mẹ sẽ làm chung với giỗ bà luôn. Nghĩ về chuyện nhà sao lúc này đây lòng vẫn chưa nhẹ nhàng được. Gần đây, tôi cảm thấy mình thật không thể san sẻ những chuyện trong lòng với người nhà. Không muốn người thân lo lắng và khi khiến người thân luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ đôi lúc tôi nghĩ tôi đã tự cô lập chính mình trong một vỏ bọc quá chắc chắn. Thật sự là rất buồn nhưng tôi không biết phải làm gì. Ngày hiếu kính cha mẹ tôi đã khóc rất nhiều trong khi lễ. Hiểu tất cả đấy, biết sai đúng đấy nhưng tự bản thân phải làm gì lại không trả lời được. Tôi lại cầu nguyện cho ngày mới. Rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Gia đình của tôi! Tình yêu của tôi!

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Nốt trầm của bản nhạc tháng năm

Cuộc sống có quá nhiều áp lực song áp lực để người ta có thể tồn tại trước tiên trong thời buổi kinh tế hiện nay chính là áp lực đồng tiền.
Tôi thường thấy trong các bộ phim tâm lý xã hội của các quốc gia Châu Á hay xuất hiện tuyến nhân vật có trái tim thánh thiện đến không ngờ. Tôi chợt nghĩ: đó là mơ ước của các nhà viết kịch bản chăng? Có lẽ con người ta thường hướng tới mong ước những thứ chân - thiện - mỹ tuyệt đối nhưng lại quên rằng cuộc sống này thứ tuyệt đối chính là câu nói "không gì là tuyệt đối cả". Nhìn quanh xã hội, những tình cảm người cho người đều chứa đựng một trong hai mệnh đề "nếu" và "vì". "Nếu anh làm được những điều... tôi sẽ yêu/thích anh" hoặc "vì anh là một người tốt, luôn quan tâm và giúp đỡ tôi nên tôi yêu/thích anh"... Những mối quan hệ đó đều có tác động qua lại giữa hai bên, không ai cho không ai cái gì và cũng không ai có thể nhận không mãi. Mà một sự thật không thể phủ nhận rằng những thứ cho đi và nhận lại ấy không thể chỉ gói gọn trong những lời nói suông.
Trong mối quan hệ gia đình, tất thảy cũng không thể tránh khỏi quy luật ấy. Ông bà ngày xưa đã từng nói "đồng tiền nối liền khúc ruột". Sự thật bạc thếch ấy cứ phơi ra khi con người dần trưởng thành. Tiền thậm chí còn có thể khiến anh em hại nhau giữa sự sống và cái chết, sự lao tù và tự do, khiến cha con không nhìn mặt... Đi đến bước ấy, tôi gọi những người đó là những nô lệ của đồng tiền. Ai rồi cũng một lần chết, đến giây phút cuối của cuộc đời họ có mang theo nổi những thứ mà họ phải đánh đổi mới có được về bên kia thế giới hay tất cả cũng gửi lại cho đời này thôi?
Đã có lúc, tôi chua chát nghĩ rằng mình là con ngốc khi cứ cho đi những yêu thương với những người không đáng để nhận nhưng nếu xét sâu xa tôi không đòi hỏi thì tôi đâu có những chua chát ấy, rõ ràng tôi cũng chỉ là con người với một trong hai mệnh đều "nếu" và "vì" mà thôi. Nhưng, tôi không phải là nô lệ của đồng tiền mặc dù tôi cũng rất cần nó cho cuộc sống, đó là điều tôi có thể khẳng định.
Trăn trở mấy ngày nay cứ theo tôi mà nào tôi có thể giải quyết được ngay lúc này. Những đòi hỏi và mong muốn ở bản thân trỗi dậy, cảm xúc đi hoang, tôi đang lang thang nơi triền đồi gió xoáy. Hình như tôi không nên yêu thương bởi tôi không thể làm được gì cho những yêu thương của tôi.
Dừng một chút trong cuộc sống hối hả để nghĩ suy và chọn lựa. Có lẽ đó là điều tốt hơn đối với yêu thương của tôi - khi tôi không thể thì hãy nên rời xa. Lần này là quyết định của tôi với sự chấp nhận những cảm xúc bản thân mình nơi ngày mới. 
Xin lỗi...vì không thể tiếp tục
Cầu xin tình yêu của Cha sẽ lấp đầy khoảng trống nơi tôi.

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Tạ từ tháng 3

Ngày đầu tiên chuyển qua chi nhánh mới lại là ngày được sắp xếp đi công tác tại chi nhánh cũ, như thế này chắc gọi là duyên chưa tận.
Không khí của buổi cuối cùng làm việc cũng bình thường như bao ngày khác. Những cộng sự và những người làm việc cùng yêu cầu tổ chức party nhưng tôi chỉ cười. Cần gì phải tỏ ra tình cảm như thế nhỉ. Với tôi quan trọng đối xử với nhau như thế nào kìa, tôi không trả cat-xe nên không cần phải diễn trước mắt tôi đâu, điều đó chỉ làm tôi cảm thấy kệch cỡm quá đáng. Tình cảm tôi dành cho những người còn lại thì tôi tự biết duy trì, thời gian là câu trả lời cho mọi dấu chấm hỏi.
Tôi sẽ nhớ những bé em làm việc cùng phòng, đó là một điều chắc chắn. Khoảng thời gian qua với bao nhiêu sự việc diễn ra, những chuyến đi và những buổi lang thang phố... Chúng nó không thể hiểu được tôi và cũng chẳng phải là những người để tôi có thể sẻ chia tâm tư của mình, nhưng tôi quý chúng bởi cái thật thà và những tình cảm giản đơn nơi chúng dành cho tôi. Nhìn mặt phụng phịu, hờn trách vu vơ của Tẽn Tò khi nghe tôi có lệnh chuyển đi làm tôi thấy thương quá. "Chị đi rồi ai chơi với em" - chỉ là một câu nói nhưng tôi muốn ôm nó ghê gớm. Tuy không phải lúc nào tôi cũng bên chúng nhưng tôi vui khi mình được chúng tin tưởng tìm đến mỗi khi cần một lời khuyên. Mong mấy đứa sẽ trưởng thành hơn, luôn yêu đời, sống vui vẻ và được bình an, tôi thành thật mong như vậy.
Hôm trước, cùng 2 đứa em đi Aeon Mall (thật tình là không muốn đi nhưng vì nghĩ còn ngày nữa là chia tay với tụi nó nên cũng ráng mà đấu tranh tư tưởng của mình). Những bài trí của trung tâm mua sắm Nhật Bản này làm nhớ B đến khó chịu. Những hình ảnh của anh tương tự ở đây không ngừng hiện ra làm tôi muốn nổ tung trong sự giằng xé của nỗi nhớ. Tôi chỉ muốn mau chóng đi về. Cũng hên vì 2 đứa em không nhạy cảm lắm nên những lúc trầm ngâm của tôi do không thể kiểm soát cảm xúc mình chúng đều không để ý đến. Và cuộc dạo chơi kết thúc với vẻ hài lòng của cả 3 người.
Khuya qua, vì một việc khiến tôi hụt hẫng. Lại mít ướt. Tôi không ngăn mình xuôi theo cảm xúc vì như vậy biết đâu sẽ tốt hơn. Sẽ vượt qua, chắc chắn là như vậy nhưng bây giờ nên như thế nào? Thật khó khăn cho lúc này! Chỉ mong thời gian nhanh trôi để qua những ngày này. Con tim cứ nhói lên khi đầu óc đi hoang về một miền xa không định. Chẳng biết ngày tháng tới sẽ là như thế nào về tất cả mọi mặt. Thượng Đế ơi, làm ơn dắt con đi, tình yêu của Ngài bao la mà, tình yêu của Ngài là rất lớn mà.
Giờ đây, tôi ước mình có thể không phải suy nghĩ gì và tập trung vào những việc mình cần làm. Gần 2 tuần nay tự nhiên có một sự biếng ăn không hề nhẹ. Chủ nhật rồi mới hiến máu lần nữa, tình trạng vẫn biếng ăn không thay đổi trong 2 ngày qua. Bản thân tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn. 
Muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Về nhà ư? Lại là một mảng suy tư khác nữa. 
Ước gì có một nơi nào đó đón chờ tôi và cảm giác được bình an dù cuộc đời này vẫn đầy dẫy những bão giông.