Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Rồi mưa ướt mắt ai

Tháng 6 đã qua đi một nửa với nhiều ngày đẫm nước từ sáng tới đêm khuya. Nhiều đêm, tiếng mưa rơi trên mái làm tôi không thể ngủ, trằn trọc suy tư về cuộc sống hiện tại, những cảm xúc ùa về mà không thể gọi chúng thành tên.
Nền kinh tế từ ngày suy thoái làm đời sống của người lao động vất vả hơn và cho đến hôm nay cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Hôm trước, bạo động diễn ra ở Bình Dương. Điều đó làm ảnh hưởng đến công việc của chị tôi rất nhiều. Tôi thấy lo lắng cho tinh thần của chị ấy. Đợt trước về nhà, thấy cách chị lớn đối với anh rể, tôi lại hình dung ra nhiều thứ đáng buồn và đáng thương thay. Không hiểu sao mọi thứ cứ dồn đến như những lớp sóng ngoài đại dương. Phải ghồng người đối trọi hoài làm tôi rất mệt, những lo toan khiến hao mòn. Tôi muốn được dựa giẫm, ít nhất là lúc này, giá mà một ai đó có thể lắng nghe tôi thở than.
Hôm trước, thằng bạn chở bị té đến nay còn ê ẩm. Không biết có đụng trúng gì không mà nơi ngực cứ đau hay do nơi trái tim bất ổn mà toàn thân đều thấy rã rời. Tôi thật sự không thể hiểu anh, cũng chẳng thể lý giải vì sao anh yêu tôi bằng tình yêu như thế. Khi tôi yêu anh bằng tình cảm chân thành thì vì lý do gì anh lại cứ làm tôi đau lòng đến vậy. Anh không cảm nhận được tình cảm của tôi nên cứ mãi trách hờn và không tiếc làm tổn thương tôi?
Tôi đã dần quen với những nỗi buồn anh mang lại nhưng dường như bước chân nỗi buồn đến nhẹ thì lại nằm sâu nơi con tim và ám ảnh không ngừng, ngay cả giấc ngủ dạo này cũng không thể trọn.
Đêm qua, khi nói với anh sự chọn lựa của mình, nước mắt tôi lăn dài. Tôi không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên nhưng nếu cả 2 cùng phải khổ thì thà rằng chọn mình tôi khổ. Bởi những ngôn từ của anh làm tôi đau lòng thì thật ra anh còn đau hơn tôi. Vậy thì hãy kết thúc đi để sự tự tôn trong anh trách hờn tôi, ghét tôi và anh sẽ nhanh chóng quên tôi, như thế anh sẽ không còn khổ nữa. Về phần tôi, nếu mấy đứa em biết chuyện này thì chắc chúng sẽ tán đồng vì chúng vẫn nói rằng tôi và anh không hợp về cả cuộc sống, tính cách và ngoại hình. Thật là buồn khi nghe điều đó nhưng từ lâu tôi đã biết đó là sự thật.
Tôi tha thiết nhớ Đà Lạt. Tôi thèm tiếng sóng biển vỗ bờ cát. Nhưng, từ giờ tôi không có anh cả trong giấc mơ, không có anh toi lại muốn một mình, một mình vè với thế giới của riêng tôi, không ồn ào, không bị phân tán bởi một ai khác. Tôi sẽ đi bộ dọc con dốc mờ sương cho hơi lạnh ôm tôi vào lòng như người tình của tôi vậy. Hay tôi sẽ ngồi lặng yên trên bờ cát nghe sóng vỗ về và nhớ chuyện tình con dã tràng tôi viết cho ai.
Tôi đang thấy mình luôn lạc lõng giữa những cuộc vui. Sẽ mất bao lâu đây? Tôi không biết. Nhưng rồi tôi sẽ ổn, phải không? Mong anh hạnh phúc tình yêu của tôi!


"Khi ta ủ ê mình quá nhiều, nỗi sầu muộn sẽ dần đóng kén thành nỗi cô liêu" ---Via: Góc tình


1 nhận xét: