Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Thư Gửi Mùa Đông

Anh có về thăm lại chốn xưa không?
Nơi xa ấy mùa đông giờ tuyết phủ?
Nơi xa ấy giờ đã quen con phố?
Nỗi nhớ nào chắc hẳn đã lùi xa?

Anh có còn nhắc chuyện hai chúng ta?
Có còn ước như mùa Noel cũ?
Có còn hát bản tình ca ấp ủ?
Khoảng trời nào thuộc ký ức xa xưa?

Em không còn dạo phố những lúc mưa
Lời nguyện ước bây giờ cũng đã khác
Có đôi lần trong cơn mơ đi lạc
Rồi lại về khi nắng thắp bình minh

Em sẽ còn nụ hàm tiếu tươi xinh
- Điều thánh thiện cho đời giản đơn nhất
Ở phương đó với những ngày tất bật
Lạnh không anh... mùa đã tiếp mùa?


Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Thì Thôi Em Về

Dừng!
Rồi cái tên sẽ nhạt nhòa giữa bao cái tên khác và những thứ đang hiện hữu sẽ trở thành kỷ niệm.
Hai trạng thái đến và đi gói gọn trong 2 từ buông ra nơi cửa miệng rất nhẹ nhàng như là một cái gật đầu thuận theo quy luật của tạo hóa.
Trăn trở gì thì cứ gói vào trong giấc ngủ mơ đi, rồi cũng sẽ bình lặng khi thời gian êm ả bước qua ko đợi chờ.
Dừng... ko có nghĩa là chối bỏ những gì đã có ở một nơi nào đó mình đã đặt chân trong quãng đời. Mà dừng... để mọi thứ tròn vành trong trí nhớ dù rằng đến bây giờ cũng có chút hư hao.
Xin cảm ơn bởi những gì đã được nhận vì rằng niềm vui hay nỗi buồn cũng chỉ do cách cảm của mỗi người thôi mà nhờ đó chúng ta sẽ lớn hơn theo nhiều nghĩa.
Cách dùng từ dù thô thiển hay văn hoa đều có thể làm vui cho nhiều người nhưng nhiều khi cũng làm đau cho ít nhất một người. Xin hãy dành cho nhau những điều thánh thiện nhất để ko ngập ngừng khi gió về se sắt heo may.




Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Bản Sonate

Không gian thật êm với những bản nhạc nhẹ phương Tây như ru hồn người vào trong một thế giới khác. Những ánh đèn màu làm mọi thứ cũng trở nên huyền ảo. Hàng tre phía trước giống như một bức tường thành ngăn cách với thế giới xô bồ ngoài kia tạo nên cảm giác riêng biệt. Hình như ở cái Sài Gòn nhộn nhịp này người ta thường muốn tìm những nơi yên tĩnh để có thể thư giãn hoặc để chiêm nghiệm những thứ đã qua trong cuộc sống hổi hả của mình mà vì thế quán cà phê kiểu này mọc lên rất nhiều. Thật ra, mình chẳng cần phải chạy quãng đường khá xa để có được ko khí như ở đây, thêm nữa dạo này mình chỉ thích nơi nào thật nhiều gió nhưng mình lại ở đây và lắng nghe bản nhạc mà mình yêu cầu (bản nhạc trong dế yêu mà những lúc ngồi một mình mình vẫn mở). Mình vẫn có thói quen đến sớm trong những cuộc hẹn, chỉ là một phần mình ko thích người khác phải chờ đợi và một phần mình muốn được nghe, nhìn và cảm... (có lẽ vì vậy mà mình ko có cảm giác chờ đợi).
Cách thiết kế từ đưới đất đến trên lầu, từ ngoài trời đến phòng lạnh đều giống quán cùng hệ thống. Khi dạo qua khu sân thượng, mình nhớ Cõi Riêng năm nào, cũng vào một buổi tối, cũng kiểu bố trí như thế này, cũng âm điệu du dương như thế này... cảm xúc thoáng vụt qua và nó được che lấp ngay bằng nụ cười có vẻ tinh quái của mình. Vẫn ánh mắt thiết tha ngày đó nhìn mình (điều này ko phải mình huyễn hoặc) nhưng tất cả vẫn chỉ là 2 đường thằng cắt nhau mà mình đã nói, giờ chỉ có thể dõi theo thôi vì đã đi qua giao điểm lâu rồi. Mình là người đưa ra quyết định, giờ này mình cũng ko hối hận vì quyết định ấy, anh mãi vẫn chỉ đi sau và ko thể hiểu được mình. Ừ có lẽ mình phức tạp như người ta vẫn nói đấy thôi. Dù sao thì mình cũng ko phũ phàng lãng quên quá khứ, nó vẫn nằm trong lòng mình ở một góc nào đấy - nơi mà mình dành cho một thời để nhớ xa xưa.
Câu truyện giữa anh với những người bạn cũ vô tình làm mình chạnh lòng, chắc là họ cũng ko biết đâu. Mình lại lí lắc đố các con vật bằng sứ với Bào Ngư chỉ là để ko phải bình luận một vấn đề gì trong câu truyện đó nhưng cũng ko hoàn toàn làm người ngoài cuộc được. Mình ko trách chỉ là một thoáng buồn thôi, anh vẫn cứ vô tâm như vậy để từ ngày xưa mình đã thấy những câu Xuân Diệu viết rất đúng "ko thể nào qua Vạn Lý Trường Thành/ Hai trái tim hòa cùng một nhịp". Mình thấy thương cho một điều ko còn tồn tại trong xã hội này mà chỉ tồn tại trong cảm nhận của mình.
Hôm trước, trong giờ làm ở công ty, mọi người bàn tán về người đầu tiên và người cuối cùng đối với tình yêu. Họ đặt câu hỏi rằng muốn làm người đầu tiên hay làm người cuối cùng của người mình yêu. Ai cũng trả lời muốn làm người cuối cùng nhưng lại thích được ngự trị trong tâm trí người mình yêu như người đầu tiên vậy. Đúng thật lòng tham của con người ko có giới hạn bao giờ! Thật ra, ko nên ghen tị với người đầu tiên dù hình ảnh người ta sẽ sâu đậm trong trái tim của người mình yêu nhưng mọi người thử hỏi lòng mình xem mình có còn giữ hình ảnh người đầu tiên ko (riêng với mình thì tham hơn, ai đã đến với cuộc đời mình mình đều giữ lại hết), có thể có một điều mọi người đã bao giờ nghĩ đâu: hạnh phúc mà mình nhận được hôm nay có thể được đúc kết, được rút ra từ những giọt nước mắt của người đầu tiên đó.


Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Duyên (thangdiennhat huynh)



này cô bé
Cô là ai
mà tiếng vọng đêm dài
khiến hồn tôi trăn trở

Này bé sao không là mặt trời rực rỡ


mà lại là một Tiểu Băng Phong
hay phải chăng đâu đó trong lòng
Có điều không thể nói

này bé


nếu là không thể nói
Thì cứ ngủ đi
Bé sẽ hỏi tôi
Ngủ sẽ được gì
tôi sẽ trả lời
Mẹ của lời khuyên là giấc mơ đấy bé

Bé hãy ngủ đi


Để ta hóa thành giấc mơ thật khẽ
Đến bên người và ru nhẹ người ơi
Để sớm mai ấm áp ánh mặt trời
Bé sẽ ngọt ngào như hạt sương buổi sáng
Long lanh từng phút bên đời.................


12-11-2012, 12:54 AM



Này em
Ta thằng điên bên đời
Mượn ngôn từ làm chỗ dựa
để được ngả nghiêng trong chốn ngữ vần

Này em


Ta chỉ là một kẻ tâm thần
Để mãi nghĩ suy về những điều mà thế giới này không thể nào hiểu nổi

Bởi vì ta dẫu có là một thằng điên


Thì cũng là một thằng điên nông nổi
như một gã khùng nhặt lá đá bơ
Một gã khùng xếp chữ gọi là thơ
Tự sự cùng em trong những đêm ngất ngây trong men rượu
Ngấm ái tình bãng lãng cõi nhân gian
Để một ngày kia khi rũ bỏ xác phàm
Ra ngoài tam giới
Nhìn đời
diệu vợi
Qua một phiến băng
huyễn hoặc
Những sắc màu.


12-11-2012, 01:07 AM
..

-------------------------------------------------------------------------------------
tieubangphong (thiamlau)




Này anh
một tiên tửu bên đời!
Cho em ấp ôm giấc mơ thật khẽ
À ơi, tiếng người ru nhẹ
Chắn cả gió ngàn đang ngào thét đâu đây.
Những vần thơ lúc chất ngất men say
Có phải đời say mà người vẫn tỉnh?
Bình minh
Ko ngọt ngào như người từng nói
Nhưng đâu đó nụ cười thoáng nở trên môi
Ngủ đi thôi
Tiếng người thầm thĩ
Mẹ của lời khuyên là giấc mơ...
P/s: thầm cảm ơn ai đã mang lại niềm vui nho nhỏ trong ngày

-------------------------------------------------------------------------------------
thangdiennhat (thiamlau)


Ta mời em về đây
Trên vần ngôn ngữ điệu
Để anh được ngắm nhìn
Nụ cười hoa hàm tiếu
Ta mời em về đây
cùng ta nâng ly riệu
Xuyên không gian thời gian
Bằng hồn thơ đồng điệu
Để em bớt chạnh lòng
Trong phòng đơn chăn chiếu
Để đời em vui thêm
Để em còn mềm yếu
Để em vẫn là em
Một cô nàng yểu điệu
Dẫu có là Băng Phong
Là Băng Phong Dấu Yêu
 

Tặng Nhóc (Hàn Phong - Băng Phong)



Mắt tròn đen nhánh hạt na
Nhóc che mắt kính , ngộ là ..là xinh
Lạy trời đừng bện dây tình
Để anh thức trắng họa hình Nhóc cưng

Lạy trời Nhóc chớ dửng dưng


Thả lời ngon ngọt chè thưng Bắc Kỳ
Trời ơi đừng có duyên gì
Tóc đuôi gà thả,tình si kẻ khờ

Lạy trời ! nhóc đừng chát chua
Như canh sấu nấu ngày mùa hạ sang
Nhóc ơi nhóc hãy đừng ngoan
Kẻo hồn anh lại hoang đàng ..gieo thơ


23-10-2012, 12:41 AM
..



Trộm
Trộm nắng sưởi ấm tim em
Trộm mưa cho mát lúc đêm nắng hè
Trộm trèo hái quả chua me
Trộm chút tình nhỏ,phòng the ởm ờ
Trộm duyên làm một bài thơ
Trộm thương trộm nhớ ta vờ không yêu


28-10-2012, 08:24 PM


Mong manh giọt sương lạnh ..
Chớm đậu nhẹ vai anh ..
Lăn ngược lên mi mắt ..
Hay nước mắt long lanh
Khói thuốc quyện mong manh
Trống điểm báo tàn canh ..
Mưa rơi rơi buốt lạnh
Hãy nép khẻ vai anh
Thu về đây hiu quạnh
Tình nhỏ lại mong manh
Mưa xưa còn chưa tạnh

Phố lại vội vòng quanh



28-10-2012, 08:34 PM






 tieubangphong - 30-10-2012 09:38 PM

Phố lại vội vòng quanh
Em nép vào vai anh
Nghe bình yên thật lạ
Từ một người vừa quen
Mùa thu đã vội ghen
Giọt sầu rơi trên mắt?
Hay mùa thu thầm lặng
Hôn lên làn tóc em? 

 - 30-10-2012 09:47 PM

Nguyệt kia dường e thẹn
Nép khẻ mình sau mây
Tay anh nắm nhẹ tay
Sông giữa phố ngập đèn

Đóa tường vi ngơ dại
Ướm hồng má liễu xanh
Quỳnh Hương tỏa mong manh
Như tình em diệu vợi


Gió bên này ngóng đợi
Mùa hanh khô chớm đông

Ngạo
 

 30-10-2012 11:21 PM

Sài Gòn đêm lạnh quá
Hàng cây chắc ngủ rồi
Sương chạm tóc em tôi
Gửi chút tình lạnh giá
Môi gió bấc ấm lạ
Thì thào nhớ tuyết bông

Ngạo
 

 tieubangphong - 31-10-2012 12:44 PM

Em lặng lẽ ngóng trông
Tinh cầu xa nhỏ bé
Sương thu khuya rơi nhẹ
Tình xưa những mong manh

Em khẽ ngước nhìn anh
Làn khói trắng quyện quanh
Chao ôi! thời để nhớ
Dâng đầy trong mắt em

Bản tình ca nào êm
Theo ngàn mây xa ngái
Tránh đôi tay ân ái
Sợ chênh chao mùa về?
Hay sợ trời nổi gió?
Đời - Khoảng trống chông chênh 

31-10-2012 01:03 PM

Lá chao gió buồn tênh
Chiều tuyền lam màu khói
Trăng huyền chưa sáng rọi
Hoa cau trắng bên thềm

Thơm dịu tựa môi em
Sông tràn ánh đèn vỡ
Như ai kia nhắc nhở
Đừng yêu quá gió đêm

Ngạo

02-11-2012 01:32 AM

Lạnh như một que kem
Là mùa đông đầy gió
*
Lời yêu thương để ngỏ
Lá thay nốt nhạc trầm
Như tình em dịu vợi
Gió bên triền ngóng đợi
Ve vuốt vết thương tình
Mong mang áng bình minh
Hong tim em băng giá
Em nào phải tượng đá
Để đau tình vạn năm
Cây khô như nét họa
Vẽ hình gió vu vơ
Giống ai đó gieo thơ
Gieo ai tình huyễn hoặc
Đời như một bước ngoặc
Bởi lý lẻ con tim
Dường như anh đắm chìm
Trong bể tình muôn nẻo

Ngạo




 tieubangphong - 02-11-2012 11:30 AM

Thơ tặng nhóc... chiều thu đã úa
Một mảnh tình gác lại thềm trăng
Anh là gió... dùng dằng nỗi nhớ
Đến và đi đâu biết đâu ngờ

Mỗi bình minh chợt thấy bơ vơ
Cơn gió đêm xa rời mộng ảo
Đời thì vẫn xoay vần con tạo
Gió thu xưa, nay đổi bao giờ?

02-11-2012 12:09 PM

ta mượn gió để nhớ
những cuộc tình long đong
như những ngày mưa giông
ngày yêu như nhịp thở

năm chưa xa.. ngút ngái
đã vội vuột tầm tay
nhớ những vần thơ say
u linh và ma quái


mượn hình chiều phố Phái
tìm về chút tương tư
tìm về chút ảo hư
tình nhỏ nào quay lại

chỉ còn gió vi vu

 03-11-2012 12:11 AM

Và đến cuối mùa thu
Em sẽ về nơi ấy
Bình yên đâu chẳng thấy
Nỗi buồn đã phôi thai

Em thấy thương cho ai
Mãi hoài ngày tháng cũ
Nợ tình chưa trả đủ
Đau đáu những mùa qua

Trời còn đổ mưa sa
Cây bàng chừ đỏ lá
Em sẽ về phố lạ
Vui gì chuyện chúng ta?

 03-11-2012 01:15 AM

Hoài Tịch Thu Pha

Lạnh lùng Gió xé lá thu
Nhạn cô giang cánh bay vù xé đêm
Ngàn trùng mây núi nhiều thêm
Nước trôi trôi mãi hay quên ngày về
Cầu vồng vũ khúc thường nghê
Ánh bạc lấp lóa ..đêm về trăng soi
Tương tư ai trót mang rồi
Áo tơi chống rét bời rời sương sa
Giấc mơ rơi dải ngân hà
Sao khuê rọi bóng nhạt nhòa hình ai
Thoáng thương người cũ _ tuyền đài
Thả rơi giọt lệ hỏi ai khóc cùng

Ngạo

08-11-2012 12:12 PM

Gió Tương Tư


Cùng em
Kết mối duyên hờ
Trao tay cho trọn
Tình
Thơ
Ban đầu
Gió lay hình cỏ gieo sầu
Hoàng hôn nắng quái
Mưa ngâu ngược dòng
Mảnh trăng sáng cả trời đông
Thiên thu ai biết nỗi lòng của ai
Gánh tình nặng trĩu cả vai
Cõng yêu về núi chẻ hai đường đời
Em ơi!
Gió lạnh quá rồi
Vần thơ chết cóng chữ rời rạc nhau
Bên triền hỏi có mưa ngâu
Để đừng ai biết Gió sầu tương tư



Ngạo


 08-11-2012 09:23 PM
Này người, người nhớ ta không?
Còn ta cứ ngóng chờ mong ngày về
Này người, người chớ vội thề
Kẻo ta lại hóa kẻ hề một phen
Này người, ta lại muốn ghen
Trời ơi như thế đời đen một màu?


 08-11-2012 10:07 PM

Anh đâu là thi sĩ
Chỉ xuống dòng vu vơ
Bao khắc khoải mong chờ
Tiếng phone nào réo gọi

Ừ thì lòng tự hỏi
Nhóc bây giờ ở đâu
Sương đêm trắng phủ nhàu
Biết nào em có lạnh

Chớm luyến ái mong manh
Như quyện tơ óng ánh
Sông đèn vẫn lấp lánh
Chỉ tường vi cùng anh

tieubangphong - 09-11-2012 12:52 AM

Anh ko là thi sĩ
Cũng gieo mộng vu vơ
Ai giả bộ thờ ơ
Mà vẫn chờ vẫn đợi
Đêm miền cao diệu vợi
Gió thổi lạnh từng cơn
Chút xíu nỗi giận hờn
Anh làm sao mà hiểu 


09-11-2012 11:07 AM

Khuya ...Nhóc năn nỉ mãi:
Huynh đổi chữ lấy hên
Muội đang chỉ mình ênh
Kẻo lắm người tán tỉnh

Sáng ...Tee họa nhóc tỏ tình
Ơ nhóc cũng biết bói?
Thế mà nhóc cứ nói:
Em chỉ đáng yêu thôi ..


Ngạo





 tieubangphong - 09-11-2012 12:07 PM 

Anh đã ghen mất rồi
Anh biết không anh nhỉ?
Em cảm thấy thú vị
Khi Ngạo nói buâng quơ
Lời hờn trách vu vơ
Chuyện hôm qua thờ ơ
Em trêu người ta nớ.
Anh ơi anh đừng bớ
Em chẳng sợ thành ma
Em chỉ lo người ta
Ra bờ sông ngồi mắng
Tội nghiệp tường vi lắm
Những cánh thắm mỏng manh
Úa trong bàn tay anh
Trách trời xanh sao nỡ...
Và anh ơi em sợ
Lửa sẽ tàn lụi nhanh
Cũng như sợ trời xanh
Bước vào mùa mưa bão 



 Ngạo Thế Cuồng Sinh - 09-11-2012 06:25 PM

Chiều Sông Lơ Đãng

Tường vi rũ cánh rồi
Sắc hồng rơi lả tả
Yêu thương đến chợt lạ
Sắc màu bỗng lung linh

Sông và anh một mình
Cùng nhau hờ hững trôi
Mắt nhắm vọng bờ môi
Ừ thì chưa nếm trãi

Gần mà như xa ngái
Hun hút vượt tầm tay
Trời chao én từng bầy
Chở nổi nào khát vọng

Chiều nay ngàn gió lộng
Ai thả diều mơ hoang
Trong lúc cuối ngày tàn
Diều tung mình khỏi chỉ

Chao đảo tựa biệt ly
Về với triền cát trắng
Về nơi hồn chết lặng
Cất một chút tình si


Ngạo 



 tieubangphong - 10-11-2012 01:13 AM

Ai biết được chiều nay
Anh một mình chốn cũ
Hoa tường vi ủ rũ
Buông từng cánh mỏng manh
Bao khát vọng ngày xanh
Miệng cười nghe chát đắng
Anh ơi, trong sâu lắng
Buồn... một thoáng chơi vơi
Những tiếng bước đơn côi
Đời vẫn trôi quá vội
Tình yêu nào có tội
Hận lý lẽ con tim
Sao ko phải tình thường
Ta yêu nhau như thể...
Đêm khuya cơn gió nhẹ
Em khẽ gọi tên anh
Những nỗi nhớ quẩn quanh
À ơi, ngủ ngoan nhé! 


 10-11-2012 01:51 PM

Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em gật đầu anh tiếc lắm thay
Bên sông ngồi ngắm mưa bay
Phân vân tự hỏi mai này ra sao
Thật đang yêu ? ảo huyền phút chốc
Mãi nhớ hoài dáng ngọc đêm kia
Thà như chú cá lia thia
Quen hơi bén chậu biết về nơi nao?
Trống tàn canh tương giao hợp cẩn
Tấm hình hài nóng sẩn ngón tay
Đàn kêu rấm rức tấc dày nỉ non
Hỏi em ơi có còn nhung nhớ
Để ngày tàn ngủ mớ gọi tên
Thuyền tình dạt bến không tên
Đem hoa trinh bán lại thêm nỗi sầu

Ngạo
 

 tieubangphong - 10-11-2012 11:33 PM

Gió chênh vênh, đưa người về phố
Bờ môi khô bỗng thắm nụ tình
Ai nuối tiếc những điều chưa kịp nói
Ngập ngừng lời chào...
Lại vội vã quay lưng

Có phải không giữa chừng cơn mộng mị
Ta giận mình chẳng níu bước tình si
Vẫn biết rằng tao ngộ mấy khi
Nào biết được ngày mai
Ai đứng đợi? Ai sẽ về nẻo khác?

Trong phúc chốc buồn lên man mác
Người thì gần, sao lạ lắm đôi tay
Tình đã tỏ hay là mơ mộng vậy?
Ảo thì sao? mà thực có hề chi?

Người khép mi hôn lên làn gió
Chỉ là mơ... sao thấy nhớ, gió ơi! 


 tieubangphong - 12-11-2012 01:39 AM

Đêm nay,
Em khóc vì anh.
Nước mắt cứ thế mà lăn trên gò má
Anh bỗng dưng thành người xa lạ
Một tiếng buồn... ta biết chăng!
Đêm nay,
Em lặng đi vì anh.
Những quan tâm trở thành vô nghĩa
Lời nói cũng tầm thường.
Nhạt nhẽo thế sao? 

 - 12-11-2012 04:59 AM

Anh đâu là phổng đá
Để rồi không biết yêu
Bất chợt nhớ quá nhiều
Bổng dưng anh hoảng sợ

Vai anh đầy nặng nợ
Gánh sao nổi tình đây
Buồn như đám mưa mây
Thẫm ướt bờ mi ngoan

Anh bảo em đa đoan
Em bảo đời tạo thế
Đời muôn ngàn dâu bể
Ta biết về nơi nao

Dẫu có là chiêm bao
Cũng mong em bên cạnh
Đời chúng ta hiu quạnh
Lại không thể bên nhau

Trong hang tối vực sâu
Cọp thương tổn rỉ máu
Phương xa nhìn đau đáu
Chẳng thấy được hình em


Ngạo 

13-11-2012 12:51 AM

Chút Sân Si

Hôm nay ra đón đóa tường vi
Cánh đỏ hồng loang chút sắc bi
Phố thị ngược xuôi biền biệt gió
Công viên chói nắng thẫn thờ mi
Cớ hiềm sông luống ôm mây lạ
Lại trách hạt thông chứa phấn si
Cuối buổi nắng tàn nên thấy nhớ?
Cũng đành lết lại hỏi Duyên Chi!?


Ngạo
 



 tieubangphong - 14-11-2012 12:02 AM

Sao ta buồn... sao ta bật khóc?
Hàng mi thanh ngấn lệ mong manh
Trời ở xa lẽ nào hiểu thấu
Đất dẫu gần... chẳng biết nông sâu

Ừ thì chiều! nắng úa phai màu
Hương theo gió... tan vào cõi khát
Biết nơi đâu tình đời bát ngát
Để một lần ta hát mãi yêu thương 



 15-11-2012 12:52 AM

Gió ghen bất chợt đổ dài
Ghen người trái gió u hoài trong đêm
Ghen như men đắng dịu êm
Ghen trăng hôn đuối môi mềm xinh ngoan
 

 15-11-2012 01:00 AM

Đêm qua mơ một giấc hoang đường
Gió đổ triền dài cuốn sóng, buông
Khoan thai, mãnh liệt đùa từng đợt
Nhịp trỗi muộn màng nửa cung thương*

Đêm qua môi đuối nơi qua hà
Gió vờn hôn Gió thắm hương hoa
Tay vân kéo nguyệt làm rèm cửa
Chặn cả non kia giấc Nam Kha
 

 16-11-2012 06:08 PM

Chỉ là anh nhớ em
Nên đêm dài quạnh quẻ
Ừ chắc là có lẽ
Chỉ là anh nhớ em

Anh vẫn cứ nhớ em
Dù đó là tội lỗi
Dù tiếng yêu quá vội
Anh vẫn cứ nhớ em

Quái quỉ anh nhớ em
Yêu từ khi nào nhỉ
Chắc tại đóa tường vi
Quái quỉ anh nhớ em


Ngạo 

 21-11-2012 10:54 PM

Tặng Nhóc!

Tặng nhóc! Chút xíu vân mây
Mà ta cướp được từ tay lão trời

Tặng nhóc! Tia sáng rạng ngời
Hôm qua ta hái từ nơi ngàn trùng

Tặng nhóc ! Một hạt mưa dông
Trong veo lấp lánh sắc hồng nụ hoa

Tặng nhóc! Cơn Gió điêu toa
Lời ngon tiếng ngọt như pha mật đường

Tặng nhóc một chút vấn vương
Chỉ là chút xíu trên đường Gió đi


Tặng Nhóc ! Tiếng cười hihi !!!
Phiếm gỏ cọc cạch mỗi khi 1 giờ

Tặng Nhóc ! Chút xíu ảo mơ
Chỉ ta , nhóc hiểu họa thơ là gì..


Tặng nhóc! ta tặng đủ rồi
Đường khuya gió xoáy , nhếch môi

Ngạo cười 017


034034034

Ngạo


 
tieubangphong - 22-11-2012 11:10 AM

Chỉ còn mình em thôi
Cho đêm dài lặng lẽ
Bước thời gian thật khẽ
Sợ tan vỡ... buồn ơi!

Chỉ còn mình em thôi
Lời yêu chưa quá vội
Biết đâu ai lầm lỗi
Biết đâu mình cũng sai

Chỉ còn em ngày mai
Bên này sông thương nhớ
Một lần đi đã lỡ
Một lần về phai phôi 

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Vẫn Mãi Là Con Bé Ngốc Thôi

Sáng, dậy sớm hơn thường lệ. Sài Gòn se lạnh bởi cơn mưa đêm qua vẫn còn vương lại chút ướt át trên con hẻm. Một làn gió nhẹ mơn man vuốt ve bờ vai nhỏ. Nghiêng nghiêng cho gió đùa mái tóc, mình đạp xe dạo qua các con phố còn thưa thớt xe cộ. Dù công việc nơi công ty còn chưa đâu vào đâu nhưng tâm trạng mình khá thoải mái. Ngày mới tinh khôi!
Hôm qua, sinh nhật anh và cũng là sinh nhật của ts. Ko biết giờ này họ nơi nào và cuộc sống của họ ra sao. Dường như chỉ có mình thôi cứ trăn trở hoài với những giấc mơ ko có thực. Hà Nội chắc đã chớm đông - cái mùa đối với anh vẫn là mùa khó khăn nhất còn với mình đó như là cảm xúc trong tâm hồn mình mà tạo nên mùa vậy. Mình vẫn ko thể quên. Ừ thì trước giờ mình vẫn thế, một tổng thể con người bên ngoài làm theo lý trí nhưng bên trong là cuộc đấu tranh ngoan cố của những cảm xúc mà mình ko tài nào cấm đoán chúng được. Tình yêu và tình bạn... trải qua thời gian... trái tim mình càng dễ tổn thương và dễ vỡ. Mình ko gục ngã, chỉ là bất cần và lạnh lùng hơn thôi.
Tối hôm trước, mừng sinh nhật lần 2 của diễn đàn. Mình say ko biết gì để mọi người phải đưa về khách sạn. Chẳng hiểu sao mình lại say thế nữa, ngại quá! Mình cảm thấy thích ko khí off của Miền Trung ấm áp và thân thương biết nhường nào. Được nghe mọi người ngoài đó hát say sưa qua điện thoại để tặng mình và các thành viên ở miền Nam này mình cảm thấy mình yêu mọi người lắm lắm. Có lẽ nhiều người sẽ bật cười khi mình nói cái tên hội mình tham gia là Đê Tiện Hội nhưng mình thì lại thấy thích cái tên ấy. Cần gì phải xưng danh mỹ miều, thà cứ gọi là Đê Tiện Hội như vậy để có trước những đen trắng ko phải nhếch mép cười ruồi. Mình mong ngôi nhà ấy cứ mãi ấm áp để một tâm hồn lang bạt như mình nương nhờ chút thở than.
Cuộc đời lắm đa đoan. Mình là phụ nữ cho nên mình thường xót thương cho những bông hoa mỏng manh, yếu đuối hay lo sợ và dễ bị tổn thương. Có lẽ vì thế mà đôi lúc họ cư xử rất đàn bà? Nhưng dù có thế, họ chỉ là muốn bảo vệ hạnh phúc của họ âu cũng là điều tất yếu. Mình ko muốn mình lại là người khiến cho bông hoa bé nhỏ kia phải lo lắng. Mong người có thể bình yên... giống như mình cũng muốn nhận được bình yên.
Tự nhiên bờ sông và đóa tường vi đi vào lòng mình thành một kỷ niệm. Có những nụ cười và cả giọt nước mắt khiến ta hiểu nhau hơn. Có lẽ anh nói đúng, trái tim mình lớn quá hay lo bao đồng. Nhưng, nếu bắt mình sống khác thì mình sẽ khó chịu lắm. Đúng là đồ ngốc nghếch nó thế đấy!

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Chúc Cậu Hạnh Phúc, Bạn Của Tớ!

Về đám cưới cậu, chỉ thoáng chốc thôi rồi tớ lại đi. Được nhìn thấy cậu rạng ngời trong chiếc váy cưới màu trắng tớ cũng thấy lòng mình vui tươi như nụ cười cậu đang nở trên môi vậy.
Tớ là con người cứ hoài cổ mãi nên ngày cậu cưới tớ lại nhớ đến cậu của bao nhiêu năm về trước. Nếu hồi đó mình ko ngồi gần nhau thì chắc giờ này tớ sẽ ko ở đây mà hoài niệm về cô bé mắt to thuở nào. Tớ nhớ khoảng trời nhìn qua ô cửa sổ lớp mình hồi đó, cái khoảng trời mà tớ gửi nỗi nhớ khi cậu chuyển trường. Tớ nhớ cả sự ngây thơ của cậu trong những lá thư hồi âm cho tớ, tới giờ lấy ra đọc lại vẫn còn muốn cười nữa.
Rồi cậu sẽ theo chồng, một điều chắc chắn là chúng mình sẽ ko còn nhiều cơ hội để gặp nhau nữa và ko biết rồi cuộc sống sẽ đưa ta về đâu. Tớ lại chạnh lòng. Dạo này ko biết uống trúng thuốc gì mà sao thấy mình mít ướt quá, nghĩ thế thôi là tớ lại muốn khóc rồi đấy. Tớ mong rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với cậu. Cậu hãy sống tốt nhé! để khi nào đó gặp nhau tớ thấy cậu cười, nụ cười thật sự, được ko?