Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

VỀ THĂM VÙNG BIỂN NẮNG GIÓ

Rất lâu rồi mới lại ra thăm biển. Mùa này miền Trung đang rất nắng, cái nắng đặc trưng của thành phố Phan Rang làm người ta thật khó chịu thế nhưng ko đủ khiến nụ cười tôi và bé em héo hắt theo cái nắng gió vùng biển sắp bước sang hè.
Biển thật trong và xanh. Ngoài khơi xa, thuyền bè xuôi ngược. Ngó nhìn nơi trời nước gặp nhau ở xa kia, lòng tôi cũng muốn trải ra mênh mông như mặt nước, để từng cơn gió thổi vào cho thỏa nỗi khát khao khi nhớ về biển bao lâu nay.
Con sóng vẫn vỗ về bờ cát.
Tiếng sóng như lời ru cho những ước vọng xa xôi của thời mới lớn. Tiếng sóng thay cho tiếng lòng qua những cuộc đổi thay. Đời đã trôi qua nhiều ngã rẽ!
Tôi vẫn muốn bước đi chân trần trên bờ cát, để từng đợt sóng vỗ bờ lại rẽ cát dưới bàn chân và dấu chân sẽ đi vào lòng biển. Ko gian của biển đêm thật vô cùng, dù có cảm thấy mình bé nhỏ nhưng tôi vẫn muốn được chìm vào ko gian ấy. Tôi nhớ đến điều mà tôi đã để lỡ thời sinh viên, đó là thứ đẹp đẽ mà tôi trân trọng, dù đã lỡ nhưng tôi ko hối tiếc.
Tôi muốn rất nhiều, rất nhiều khi ra tới biển. Nhưng, thời gian ko cho phép để ở quá lâu và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi cũng tranh thủ cơ hội thưởng thức món bánh canh với hương vị biển đậm đà.
Tôi lại cùng bé em rong ruổi thăm tháp Chàm. Mọi thứ ko thay đổi nhiều so với lần đầu tôi đến. Cụm tháp vẫn sừng sững trên ngọn đồi với 2 cây me lớn và xung quanh đồi là rất nhiều xương rồng mọc theo ngẫu hứng của thiên nhiên. Trong những hành trình như vậy tôi lại nhớ nhỏ nhiều nhưng đời giống như dòng nước luôn trôi xuôi.
Các câu truyện trong đời sống hiện tại đan xen những dòng ký ức trong lòng, bé em thì vẫn cười và bảo tôi xấu xí. Chẳng hiểu sao khi sự khác biệt khá nhiều trong suy nghĩ và tính cách nhưng hai chị em vẫn có thể chơi được với nhau. Về thăm nơi vùng biển nắng gió này là trở về với thơ ấu của bé em. Những câu nói của tôi trong ngày cuối chuyến đi làm bé em khóc nhưng những giọt nước mắt đó là sự kết thúc cho ngày tháng cũ và mở ra sự khởi đầu tươi mới hơn trong tâm hồn của em. Tôi cảm thấy chuyến đi đã có ý nghĩa.
Con đường trước nhà bé em quẹo trái ko xa lắm thì xuống Sông Pha, qua đèo Ngoạn Mục là tới Đà Lạt. Tôi ko còn xa với vùng đất tôi yêu nhưng cũng chỉ có thể đứng đó mà nhìn và tưởng tượng. Hướng tôi đi tiếp theo sẽ đi ngược lại với con đường mà tôi nhìn vì tôi cần phải trở lại với cuộc sống tấp nập thường ngày. Tạm biệt tất cả với nỗi niềm miên man trên suốt chặng đường về. Bé em ngủ thiếp đi trong cảm nhận bình yên hơn ngày cũ.

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

CHIỀU MÊNH MANG GIÓ

Chiều sập xuống gió mênh mang trên phố
Bờ vai nghiêng tóc em ngắn... nhẹ bay
Êm êm qua phố khúc ca nào đọng lại
Tuổi hồng em theo năm tháng dần trôi.

Bàn tay ơi! tìm chút nắng chơi vơi
Tháng ba khóc những cơn mưa đầu hạ
Tháng ba đến nhạt nhòa, xa lạ
Lối em về bia đá rong rêu!

Chiều không nắng. Chiều mưa bay và gió
Tựa lưng thềm nghe hơi giá nhẹ buông
Trong sâu thẳm cứ vơi - đầy... quên - nhớ
Mùa ngủ say trên những ngón tay ngoan.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

SADNESS

Những cơn mưa lại về trên tháng năm!
Miền Nam ko có mùa. Ngày tháng trôi qua như giấc mơ hoang triền miên ko đoạn kết. Có lẽ sống ko tốt nên có những cơn mộng mị bất thường. Khó ngủ vì những suy nghĩ miên man sinh ra từ giấc mơ. Nước mắt lại chảy rồi, mà ko hiểu vì sao mình khóc. Tìm một chữ yên sao mà khó!
Vừa làm xong một việc mà mẹ mong muốn nhưng tự trong suy nghĩ của bản thân mình cũng có những thay đổi ngoài dự tính. Hôm nay, mình bắt đầu một thời khóa biểu mới cho thời gian tới của mình. Cuộc sống của người ta chỉ cần đơn giản có thể đạt được điều người ta muốn nếu đối với mình phải khó khăn mới đạt được điều mình mong mỏi thì mình cần phải cố gắng hơn người ta rất nhiều, khó khăn để đạt được ko có nghĩa là ko đạt được, mình ko thể buông tay vì như thế số phận sẽ buông tay với mình nhưng... có lúc thấy mệt mỏi quá!
Sự mong manh của cuộc sống làm mình sợ hãi nên mình nhận ra bản thân mình luôn gấp gáp để ko bỏ lỡ bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống, đến những con người mà mình quý mến. Mình vừa gây ra một chuyện... có lẽ ko nhỏ... nhưng mình ko cho rằng mình sai. Mặc kệ ai đó có bực mình, có tức giận... nếu người ta suy nghĩ kỹ thì người ta sẽ hiểu những gì mình làm.
Thời gian gần đây, thứ mình nhìn thấy xé vụn khoảng trời ký ức. Mình phải làm sao? Trối bỏ những gì mình đã nâng niu? Nhiều gam màu đẹp đẽ cũ sao bây giờ chỉ còn lại một màu đượm buồn. Hết rồi bầu trời trắng trong, thuần khiết yêu thương... chỉ còn nơi đây một khoảng trống chông chênh và gió...
Vậy mà... vẫn có người dựa... 
Mối tơ rối trong lòng mình ko thể gỡ lại gồng mình gỡ tơ rối  lòng người, để đêm về ngậm ngùi riêng mình... tự hỏi còn có thể chịu đựng bao lâu nữa!
Nếu đúng có luật nhân quả đời đời kiếp kiếp, thì mình nghĩ rằng kiếp này mình sinh ra để trả những gì mình đã vay từ kiếp trước. Có buồn cười ko khi người ta lại khuyên mình nên sống bạc một chút đi? Đời bày ra như thế đấy... còn mình vẫn là một con ngốc!
Đôi lúc, cảm thấy thật chán nản với những mối quan hệ xã hội quanh mình. Bản nhạc cũ vẫn một mình hát mãi! Hết cảm giác mong đợi nhưng may mắn còn cảm giác nhớ nhung. Mình nhớ lời ru của một người... rất xa. Ko biết nơi trái tim đất nước cậu nghĩ gì và giờ này có lẽ đang trong giấc ngủ êm. Dòng đời cứ hối hả trôi và sự vô tình cũng trôi qua như thế...
Ngay lúc này đây, mình ước được nghe một bản nhạc êm nhưng ko phải từ cái click chuột trên internet. Nỗi nhớ đến từ trong ước muốn hay ước muốn đến từ trong nỗi nhớ... mình ko định hình rõ, chỉ biết điều này có thể lại làm mình cảm thấy lạnh hơn!

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

PHÍA KHÔNG NHAU

Anh đi về phía không em
Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
Môi khô cố thắm miệng cười
Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh

Em đi về phía không anh
Tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang
Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau

Ta đi về phía không nhau
Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
Mới hay thương mến vô cùng
Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

ĐẦY - VƠI

Mặc dù mất nhiều thời gian để suy nghĩ về những tháng năm đã qua thế nhưng tôi vẫn ko thể nào lý giải những gì đã diễn ra trong ngần ấy thời gian. Cuộc sống có nhiều điều khó hiểu quá mà đôi khi tôi ko hiểu nhưng cũng phải tìm cách để bản thân mình có thể chấp nhận nó, hòa nhập được với nó. Đến bây giờ, cảm xúc thật sự của tôi là gì? chấp nhận hay hài lòng với sự chọn lựa hiện tại. Mà thôi, có lẽ tôi cũng chẳng nên quan tâm đến điều đó làm gì, chỉ cần đơn giản là tôi đã phác họa một con đường cho bản thân mình thì tôi cứ thế mà đi. Thỉnh thoảng tôi lại suy tư một chút, lại cảm thấy trong tâm hồn mình có gì đó bất ổn khi vô tình nhìn thấy hay nghe thấy một điều gì gợi nhớ quá khứ nhưng mà điều đó có lẽ cũng là bình thường thôi, có lẽ thế thì phải.
Một người bạn vừa gọi điện. Những cuộc gọi quá nửa khuya thường chứa đựng nhiều tâm sự. Tôi nhỏ bé lắm, chỉ có thể biết lắng nghe thôi - cuộc sống hay réo rắt lên những tiết tấu buồn. Tôi thở dài, người ta thì cười và nói lời tri ân với tôi dù tôi chẳng làm được gì. Càng nghe nhiều chuyện càng thấy việc mình chọn làm hạt cát hoặc làm một Tiểu Ngạ Quỷ khi về thế giới bên kia là hoàn toàn chính xác. Giá như đừng bao giờ có câu hát "nặng nợ một kiếp người".
Hơn một tuần nay, tâm trạng ko thoải mái chút nào. Chẳng hiểu vì điều gì mà đầu óc cứ lẩn thẩn đẩu đâu. Mâu thuẫn hình thành ở mọi phương diện của những nghĩ suy đồng thời hình thành trong cả mối quan hệ ko mấy tốt đẹp của lý trí và cảm xúc. Làm việc gì và làm như thế nào cho đúng đó là điều băn khoăn của lý trí. Còn cảm xúc thì lại trăn trở nên làm gì để phá tan sự ngột ngạt hiện tại và có lẽ dù biết kết quả là nước mắt thì tôi vẫn muốn làm. Ngốc nghếch thì vẫn hoàn ngốc nghếch thôi!
Rùa Con sẽ trở về trong vòng mấy ngày tới, căn phòng của tôi lại sẽ cho tôi cảm giác đó là nhà, là cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi sẽ cắt mạng, bởi vì trong cảm nhận nó ko còn cần thiết nữa. Tôi tự hỏi lòng mình có ai đó buồn ko? Tôi ko dám tự trả lời vì biết đâu câu trả lời của tôi khiến cho một ai đó thấy chút hụt hẫng, lúc đó tôi cũng chẳng thoải mái gì đâu. Tôi chỉ biết lòng mình đang phôi pha nhiều thứ, có những diễn giải làm tôi ko thể vui khi có cảm giác bị tổn thương. Tôi sợ mình ko cam tâm, ko thể bỏ qua như trước đây vẫn có thể. Với tôi, bỏ qua cho người chính là bỏ qua cho bản thân mình để mình nhẹ nhàng hơn, nhưng liệu giờ đây tôi còn có thể bỏ qua? Thời gian là liều thuốc tốt nhất - đúng đấy. Và thêm lần nữa tôi lại hi vọng vào tác dụng của thời gian. Thực tình, tôi cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì những gì anh làm dường như hơi tàn nhẫn với tôi. Chính vì tàn nhẫn nên tôi cần phải mạnh mẽ, bản năng của tôi sẽ trỗi dậy để chống trọi, để dứt khoát, để vạch ra những ranh giới rạch ròi với những gì làm phương hại đến bản thân tôi. Đối với tôi - một người đã qua những mất mát, thì chẳng còn gì là ghê gớm, cùng lắm chỉ là đôi giọt nước mắt lăn dài lau rồi cũng khô. Có chăng tôi là một trò đùa? oh, điều đó cũng thú vị đó chứ! Ít ra tôi cũng mang lại niềm vui cho người khác. Người khóc phải có kẻ cười thì mới đưa tới cái muôn màu của xã hội. Có gì đâu phải ko anh? Cho nên, thực tình tự đáy lòng mình tôi cảm ơn anh!

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Xin giữ thôi những phút bình yên

Một mùa Tết đã trôi
qua, ko còn thấy điều gì đặc biệt khi thời gian dịch chuyển từ đêm Giao Thừa
sang Mùng 1, rồi Mùng 2 và Tết xem như kết thúc vào ngày Mùng 3 nữa. Ngày trôi
qua, cảm nhận đơn giản là một kỳ nghỉ bên cạnh những người thân của mình. Năm
nay, sinh nhật mẹ có đủ mọi thành viên trong nhà, ko khí vì thế mà vui vẻ hơn
năm ngoái nhiều. Mình và bé em mua hoa từ Sài Gòn về. Con đường xa, gió lộng…
thêm chương trình ghé nhà thông gia cộng với sự cố rải đinh của đinh tặc mà hoa
và người te tua như nhau. Nhưng điều quan trọng là mẹ rất vui!


Năm nay, ko ra thăm
bố và anh được vì về đến nhà đã tối… cảm thấy lòng mình cứ lấn cấn. Bóng chiều
phủ xuống nghĩa trang đượm buồn – nơi ấy cũng dần trở thành quen thuộc. Mỗi lần
ngang qua, ánh nhìn lại gửi vào nơi có màu vàng tươi mới khác biệt. Ừ, thì nắng
nhạt! Nhưng vẫn tồn tại trong tim mình một ký ức chẳng hề phôi phai. Mình có
cảm giác anh vẫn đang ở đấy, vẫn bên cạnh mình thậm chí còn gần hơn khoảng thời
gian trước.


Tết này, nhà mình
cười nhiều hơn. Mình cũng chẳng ham tụ tập, đàn đúm bạn bè. Nói thật ra thì thời
phổ thông của mình cũng ko nhiều bạn và bây giờ mỗi người cũng đã có cuộc sống
riêng. Mình cảm thấy mình ko thuộc về thế giới ấy nữa. Về nhà, mình chỉ muốn
dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Mà tết năm nay, ko khí gia đình
đông vui hơn cũng nhờ sự góp mặt của thành viên mới là bé em trong công ty. Chiều
Mùng 2, cả nhà (trừ mama) đi karaoke hơn 5 tiếng đồng hồ, bé em ngoắc cần câu…
nửa đêm tỉnh… ko cho mình ngủ. Giờ nghĩ lại thì buồn cười nhưng lúc đó thấy bực
vì mệt ko chịu nổi. Mùng 3, bạn từ Đồng Nai ghé chơi. Người bạn này đôi lúc cho
mình cảm thấy một tình bạn nhiệt thành và nhiều khi giúp mình vơi đi cảm giác
đơn độc. Mẹ có vẻ thích tính đằm đằm của bạn. Ko hiểu sao lúc nào mẹ cũng thích
con gái của mẹ chơi với người hiền hiền, trong khi con mẹ thì như cọp cái.


Hôm nay, trở lại Sài
Gòn, trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Trước khi ra khỏi nhà, cảm
giác buồn buồn. Mình thấy lòng luyến tiếc ko khí gia đình vui vẻ những ngày qua.
Nghĩ đến mẹ với những ngày tới. Bé em thì cứ léo nhéo, dùng dằng. Mình thì ghét
và sợ cái giây phút ấy kéo dài.


Lên đường, 2 chị em
lại huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời, dưới đất. Cảm giác từ nhà lên đến Sài
Gòn thật nhanh. Sau khi ghé phòng bé em, 2 chị em vô chùa. Ngày tết nên chùa
đông người lui tới. Mình thì thích ko khí thanh tịnh của những ngày vắng người đến
dâng hương hơn.


Trở lại Sài Gòn, gặp
chuyện ko mấy vui. Cảm nhận sự thật tâm chỉ từ một phía trong vài mối quan hệ.
Ăn lẩu và về phòng ngủ là chọn lựa cuối cùng. Nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 2 ngày
chiến đấu mười mấy tiếng ở công ty. Nỗi buồn mà… có gì hay đâu để giữ, thả cho
gió cuốn bay xa vào hư không. Qua một năm rồi… và đã bắt đầu bước những bước đi
của một năm mới, tạo những đổi thay cho năm mới là điều cần làm. Cố gắng! Và cố
gắng!


Việc đầu tiên của
mình: cho những gì đáng lẽ đã là quá khứ thành quá khứ. Những câu truyện viễn
vông được thêu dệt lên như một tác phẩm nghệ thuật vị nghệ thuật. Tác phẩm đó
thành công! Vì nghệ thuật đã làm rung động người thưởng thức nó, làm người
thưởng thức sống trong tác phẩm với những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, đớn đau…
Tác phẩm kết thúc! Bởi ko điều gì là vô hạn trong cuộc sống này. Sự bao dung,
độ lượng trong lòng người chiếu theo quy luật ấy nhiều lúc khắt khe bởi con
người ko phải là Phật, Thánh, hay Đức Chúa Trời mà người ta vẫn sùng bái. Trả
cho nhau đi những vui – buồn!… còn mang nợ bình yên trong một quãng đời nào đó…
Mình thì sẽ làm người chủ nợ hào phóng, xóa sạch những nợ nần nếu ai đó cảm
thấy ray rứt vì đã mang đến những nỗi buồn ko đáng cho ai!

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Hạnh Phúc Từ Một Nụ Cười


Có đôi lúc, ko phải chỉ có nhận được một món quà ý nghĩa ai đó tặng hay  nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ một người nào đó mà mình mong đợi mới là hạnh phúc. Hạnh phúc nhiều khi cũng xuất phát từ sự cho đi của bản thân và đôi khi còn xuất phát từ chính niềm vui của người mà mình ko mấy ưa.
Ngày đã qua, ko ồn ào với việc hát hò, ăn uống như những lần trước vậy mà lại hay, có thể hiểu được tâm ý của người để rút kinh nghiệm cho những lần sau đó... Mà có lẽ cũng ko có lần sau! Ngày qua như thường lệ, vẫn giờ làm ca... trong đó, công việc lúc thì bận bù đầu, lúc thì rảnh đến buồn bực tay chân mà chạy qua chạy lại ghẹo người này, người kia cho đỡ cảm thấy tẻ nhạt và mau hết giờ.Cuối giờ làm cùng bạn đi lễ. Một ngày đặc biệt với bạn nên bạn ko thể ko đi, còn mình và bé em đi vì là ngày đặc biệt của bạn. Kẻ ngoại đạo vẫn có thể dâng lời cầu nguyện mà, cầu bình yên đến cho Con Thiên Chúa. Theo mình, tin ngưỡng nào cũng chỉ muốn dẫn con người tới điều hay thôi!
Lần đầu tiên từ khi quen nhau mình thấy bạn thật ngây thơ. Nụ cười bạn rạng rỡ và mình cảm nhận được sự hạnh phúc của bạn toát ra trong nụ cười ấy. Mình cũng cảm thấy hạnh phúc! Hạnh phúc từ nụ cười của bạn mà có thể bạn chẳng hề biết. Cuộc sống thật tuyệt diệu với những giá trị chân, thiện, mỹ của nó! Cho đi hạnh phúc để nhận về hạnh phúc mà hạnh phúc nhận về này có thể còn nhiều hơn hạnh phúc đã cho đi. Càng cảm nhận được hạnh phúc từ nhiều khía cạnh thì càng dễ trở thành tỉ phú của nó. Rồi mình sẽ giàu to!!!