Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Xin giữ thôi những phút bình yên

Một mùa Tết đã trôi
qua, ko còn thấy điều gì đặc biệt khi thời gian dịch chuyển từ đêm Giao Thừa
sang Mùng 1, rồi Mùng 2 và Tết xem như kết thúc vào ngày Mùng 3 nữa. Ngày trôi
qua, cảm nhận đơn giản là một kỳ nghỉ bên cạnh những người thân của mình. Năm
nay, sinh nhật mẹ có đủ mọi thành viên trong nhà, ko khí vì thế mà vui vẻ hơn
năm ngoái nhiều. Mình và bé em mua hoa từ Sài Gòn về. Con đường xa, gió lộng…
thêm chương trình ghé nhà thông gia cộng với sự cố rải đinh của đinh tặc mà hoa
và người te tua như nhau. Nhưng điều quan trọng là mẹ rất vui!


Năm nay, ko ra thăm
bố và anh được vì về đến nhà đã tối… cảm thấy lòng mình cứ lấn cấn. Bóng chiều
phủ xuống nghĩa trang đượm buồn – nơi ấy cũng dần trở thành quen thuộc. Mỗi lần
ngang qua, ánh nhìn lại gửi vào nơi có màu vàng tươi mới khác biệt. Ừ, thì nắng
nhạt! Nhưng vẫn tồn tại trong tim mình một ký ức chẳng hề phôi phai. Mình có
cảm giác anh vẫn đang ở đấy, vẫn bên cạnh mình thậm chí còn gần hơn khoảng thời
gian trước.


Tết này, nhà mình
cười nhiều hơn. Mình cũng chẳng ham tụ tập, đàn đúm bạn bè. Nói thật ra thì thời
phổ thông của mình cũng ko nhiều bạn và bây giờ mỗi người cũng đã có cuộc sống
riêng. Mình cảm thấy mình ko thuộc về thế giới ấy nữa. Về nhà, mình chỉ muốn
dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Mà tết năm nay, ko khí gia đình
đông vui hơn cũng nhờ sự góp mặt của thành viên mới là bé em trong công ty. Chiều
Mùng 2, cả nhà (trừ mama) đi karaoke hơn 5 tiếng đồng hồ, bé em ngoắc cần câu…
nửa đêm tỉnh… ko cho mình ngủ. Giờ nghĩ lại thì buồn cười nhưng lúc đó thấy bực
vì mệt ko chịu nổi. Mùng 3, bạn từ Đồng Nai ghé chơi. Người bạn này đôi lúc cho
mình cảm thấy một tình bạn nhiệt thành và nhiều khi giúp mình vơi đi cảm giác
đơn độc. Mẹ có vẻ thích tính đằm đằm của bạn. Ko hiểu sao lúc nào mẹ cũng thích
con gái của mẹ chơi với người hiền hiền, trong khi con mẹ thì như cọp cái.


Hôm nay, trở lại Sài
Gòn, trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Trước khi ra khỏi nhà, cảm
giác buồn buồn. Mình thấy lòng luyến tiếc ko khí gia đình vui vẻ những ngày qua.
Nghĩ đến mẹ với những ngày tới. Bé em thì cứ léo nhéo, dùng dằng. Mình thì ghét
và sợ cái giây phút ấy kéo dài.


Lên đường, 2 chị em
lại huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời, dưới đất. Cảm giác từ nhà lên đến Sài
Gòn thật nhanh. Sau khi ghé phòng bé em, 2 chị em vô chùa. Ngày tết nên chùa
đông người lui tới. Mình thì thích ko khí thanh tịnh của những ngày vắng người đến
dâng hương hơn.


Trở lại Sài Gòn, gặp
chuyện ko mấy vui. Cảm nhận sự thật tâm chỉ từ một phía trong vài mối quan hệ.
Ăn lẩu và về phòng ngủ là chọn lựa cuối cùng. Nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 2 ngày
chiến đấu mười mấy tiếng ở công ty. Nỗi buồn mà… có gì hay đâu để giữ, thả cho
gió cuốn bay xa vào hư không. Qua một năm rồi… và đã bắt đầu bước những bước đi
của một năm mới, tạo những đổi thay cho năm mới là điều cần làm. Cố gắng! Và cố
gắng!


Việc đầu tiên của
mình: cho những gì đáng lẽ đã là quá khứ thành quá khứ. Những câu truyện viễn
vông được thêu dệt lên như một tác phẩm nghệ thuật vị nghệ thuật. Tác phẩm đó
thành công! Vì nghệ thuật đã làm rung động người thưởng thức nó, làm người
thưởng thức sống trong tác phẩm với những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, đớn đau…
Tác phẩm kết thúc! Bởi ko điều gì là vô hạn trong cuộc sống này. Sự bao dung,
độ lượng trong lòng người chiếu theo quy luật ấy nhiều lúc khắt khe bởi con
người ko phải là Phật, Thánh, hay Đức Chúa Trời mà người ta vẫn sùng bái. Trả
cho nhau đi những vui – buồn!… còn mang nợ bình yên trong một quãng đời nào đó…
Mình thì sẽ làm người chủ nợ hào phóng, xóa sạch những nợ nần nếu ai đó cảm
thấy ray rứt vì đã mang đến những nỗi buồn ko đáng cho ai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét