Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Tản mạn Hà Nội một lần về

 Còn vài tiếng nữa, khi thủ đô khoác lên chiếc áo của một ngày mới tôi sẽ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Dịch covid ảnh hưởng nên Hà Nội không còn ồn ào như lần trước tôi đến. Tiết trời mùa xuân se lạnh với một vài cơn mưa nhẹ làm thành phố buồn lãng mạn.

Hà Nội giờ đây không còn Shine, chỉ có cô và một vài người bạn vô tình quen biết nhau trên con đường đời tấp nập. Hà Nội nơi tôi chưa từng thuộc về. Thế nhưng Hà Nội vẫn chiếm được những cảm xúc rộn ràng của tôi khi đi qua từng con phố, những nuối tiếc của thời son trẻ và những cái tên có lẽ sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời.

Thật mắc cười khi tôi lại cảm thấy quen thuộc với những con phố xa lạ nơi đây! 

Mùa thu màu vàng lại hiện lên mồn một bởi hàng cây lớn trên một đoạn đường Kim Mã. Một buổi sáng ướt át sau cơn mưa đêm rả rích, tôi đã đến một địa chỉ tồn tại trong trí nhớ hơn 10 năm nhưng có thể là tất cả đã thay đổi không ngoài dự đoán của mình, dù vậy tôi vẫn ngốc nghếch tìm đến.

Tôi lang thang trên các con phố trung tâm Ba Đình, những khu lãnh sự quán, đại sứ quán nước ngoài toạ lạc, lăng Bác, quảng trường, hồ Tây... Những hình dung của tôi cứ xoay quanh một người, dường như người ấy không nói dối tôi?

Chuyện tình cảm của Bjn và một cô gái trẻ lại hiện ra trước mắt, còn nỗi ám ảnh của anh cũng không mờ đi trong ký ức của tôi. Tôi không biết nơi nào là nơi anh xin xăm và cầu bình an trong lúc giao thừa và nhiều việc khác mơ hồ ngày ấy nên bỗng nhiên trở thành một nhà hoạ sĩ vẽ vời với quá khứ. Nếu ngày ấy, sau cuộc điện thoại lúc 1h sáng của anh, tôi vứt bỏ sợ hãi và sự tự ti của mình mà xuất hiện khi anh đang chịu nỗi đau mất mát nặng nề thì giờ đây sẽ ra sao? Tôi không hình dung được bởi chỉ là mệnh đề nếu đối với quá khứ.

Đêm qua, đến nhà Bông vì mẹ Bông ra đi ngay mùng 7 tết. Thấy con bé khóc mà không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể im lặng bên cạnh để con bé bớt trống trải. Có lẽ tôi đã cô độc đón nhận những nỗi đau nên lại không khéo để san sẻ muộn phiền của người bên cạnh. Chỉ mong em hãy cố gắng vượt qua được mất mát và sự hụt hẫng khôn cùng này!

Đêm nay, đến nhà Tài ăn tối. Gia đình Tài cởi mở khiến tôi cảm thấy quen thuộc. Một mối nhân duyên lạ kỳ từ một chiếc sim không ai ngờ lại trở thành một tình bạn và bây giờ ngồi ăn chung một chỗ, cùng nhau uống cà phê và nói chuyện thoải mái như bạn bè thường xuyên gặp gỡ. Đúng là cứ sống chân thành đi rồi sẽ có những chân thành đáp lại.

Thế là sắp hết thời gian trở lại Hà Nội, một lần trở lại mà Hà Nội không còn ai mong ngóng và đón tiễn như xưa nhưng lại là lần tôi cảm thấy được thành thực trải lòng mình. Tôi ước một lần trong đời được gặp lại anh, không hão huyền mơ mộng một tình cảnh như phim Hàn bởi hơn 10 năm thì mỗi người đều có cuộc sống riêng không quay lại được. Tôi chỉ muốn được gặp anh để biết chắc rằng anh vẫn còn sống và nghe anh nói về cuộc sống của mình. Gửi anh một lời cầu nguyện bình an dù anh đang ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này! Có lẽ anh không biết rằng anh vẫn luôn tồn tại trong tôi từ ngày ấy...

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt anh...


Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

Ừ thôi ta về

 Ừ thôi người đi nhé

Thương nhớ đã xa rồi

Tiếc nuối gì ảo ảnh?

Chỉ thoáng buồn đơn côi?


Ta về ngang qua lối

Gió đưa mây về trời

Vạt nắng chiều tắt vội

Nẻo đường nào anh - tôi?


Hoa sữa nở sai mùa

Hương đêm nồng nàn nhớ

Lạnh qua từng tiếng thở

Bước chân người chơ vơ


Ừ thôi ta về nhé

Hoa vẫn nở bên đời

Quãng thời gian ngắn ngủi

Buồn làm gì em ơi!



Ngày trở lại

Trở lại Sài Gòn trong thời gian dịch covid đang hoành hành. Đường xá, hàng quán cũng ko đông đúc như xưa nên Sài Gòn bớt ngột ngạt thế nhưng đâu đó không khí lo sợ cứ bao trùm đối với từng cá nhân sống nơi đây.
Tôi dành chút thời gian lang thang qua các con đường cũ. Một góc kỷ niệm trong tôi với Sài Gòn lại hiện ra mang đầy luyến tiếc. Khu hoa viên Thành Thái đã di chuyển phần lớn các cửa hàng đi đâu thay vào đó là bãi giữ xe lớn và các khu vực được quây kín tôi cũng chẳng hiểu người ta dùng để làm gì. Chạy sâu xuống cư xá Bắc Hải, ngang qua cửa tiệm một người anh một thời máu mặt trong làng chim cảnh, một người đã từng khiến tôi rơi nước mắt trước tình người. Tôi chỉ nhìn anh từ xa, biết anh vẫn ở đó như ngày ấy là đủ rồi. Tôi lại chạy ngang chung cư Phú Thọ để nhìn nơi tôi hay ngồi hóng gió ngày trước. Cà phê đắng, gió và những tiếng thở dài được thả trôi theo cái vuốt mái bất cần của cái đứa còn trẻ và non quá đỗi.
Đi về công viên Hoàng Văn Thụ, tôi lại nhớ đến tình yêu đầu ngày ấy. Ký ức cứ nhảy múa mà không cần phải xin phép tôi một tiếng nào. Bỗng muốn vào lại Cõi Riêng một lần. Ánh mắt của người ngày ấy nhìn tôi vẫn còn nguyên vẹn nhưng con đường chúng tôi bước đã quá xa xôi.
Sài Gòn vẫn đong đầy những kỷ niệm trong tôi nhưng rồi đây thời gian sẽ làm mọi thứ đổi khác. Cả những mối quan hệ ngày xưa đã từng thắm thiết sẽ nhạt phai như bây giờ cũng đã... 
Tôi nghĩ, không cần thiết phải gồng mình để chống đối với quy luật thời gian. Hãy cứ để mọi thứ được tự nhiên. Đến một lúc nào đó, tất cả với tôi cũng nhẹ nhàng như một cái chạm của miền ký ức. 
Mỉm cười lên và bước về phía trước!