Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Hế Lô Ngâu

Mùa ngâu. Những cơn mưa cứ miên man rơi rớt khiến buổi chiều cũng cô liêu nhiều thêm.
Lại ngồi nhìn dòng nước đang trút xuống đường phố và dòng xe cộ ngang qua vội vã, cảm giác thấy mọi thứ cứ vô định.
Ngày đi gần kề. Hôm trước Shine mới nói về chuyện sắp xếp đón tôi ngoài sân bay, thấy lòng vui vui. Bỗng nhớ lại cái cảm giác trong mùa thu Bjn đi, tin nhắn của Shine làm lòng tôi bớt chênh chao vào một ngày mênh mông buồn vợi. Ừ thì xa xôi thế đấy nhưng lại cho tôi cảm giác như đang gần bên, dõi theo mình.
Cuối tuần gặp D. Anh lên Sài Gòn học thêm để về mở mang công việc kinh doanh ở quê. Công việc của anh ngày càng phát triển tôi thấy mừng cho anh. Ngồi với nhau trong quán cà phê ven sông, huyên thuyên về mọi thứ xoay quanh cuộc sống hiện tại nhưng mỗi người đang chạy theo một cảm xúc rất riêng. Có lẽ D hơi buồn vì bây giờ tôi đã trở thành một người gần đó nhưng mà lại xa đó, vừa cởi mở vừa như không thể chạm được.
Không gian quán cà phê quen thuộc nhưng lại thiếu một người, một người mà mỗi khi ngồi đây tôi sẽ gọi điện gạ gẫm la cà chém gió. Không hiểu sao vẫn biết trước nếu như tới đây lòng sẽ nhớ đến khoảng thời gian còn tình bạn của V và rồi sẽ buồn mà vẫn muốn tới. Hình như tôi luôn có sở thích tự cào cấu chính mình. Tôi lại nghĩ đến Chó Bông. Mối quan hệ giữa 2 con người đang có mặt nơi này và 2 con người đang vắng mặt cứ nhảy múa trước mắt tôi. Gió sông buổi đêm thật lạnh. Tôi với lấy chiếc áo khoác lên người, cần phải biết yêu thương mình hơn, đơn giản thế thôi.
Cuộc gọi đến từ Nga Mi Đại Đế lại lôi tôi theo một câu truyện khác. Vẫn là trò đùa của mấy ông tướng làm cùng mấy năm qua mà chưa biết ngán. Tôi phì cười rồi lại buông một tiếng thở dài.
Năm nay tháng Ngâu thoảng buồn. Hình như đâu đó có chút ghen tương thì phải.
Từ đêm qua đến giờ, đầu óc cứ quay quanh những dòng tin nhắn. Không muốn đâu nhưng cứ có cảm xúc tệ hại mà không thể gọi rõ nó thành tên. Những vết thương cũ lại thổn thức sau những đè nén của va vấp đời thường trong chuỗi ngày đã qua.
Lại lặng im đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười.
Tôi thật sự là rất riêng rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét