Sài Gòn đã bước vào mùa mưa. Những con đường chiều mưa nghiêng nghiêng trên phố. Có một chút gì đó như là nhớ, như là mơ, như là vỡ tan... nhưng chẳng còn có thể khóc như ngày xưa nên cũng chẳng cần trời mưa để che đậy những giây phút mít ướt trẻ con ngày ấy.
Hoa Hoàng Hậu đã không còn trên con đường tôi thường đi. Những cánh hoa vàng tươi nay chuyển màu nhạt trải trên lối đi sũng nước. Tôi thấy nuối tiếc một chút sắc hoa vàng như nuối tiếc thời hoàng kim của hạnh phúc hoang tưởng. Một nỗi nhớ kèm ước mong tha thiết về khung trời xa xôi chẳng bao giờ có trong tầm với và đến bây giờ nó cũng đã tắt trong tâm tưởng chính tôi. Phượng cháy đỏ và bằng lăng trổ màu tím buồn ngập phố. Ừ thì hè sang! Thời tiết cũng không thể bất công với bất cứ mùa nào mà.
Hôm qua, dầm mưa. Lâu lắm rồi mới lại điên khùng như thế. Không thấy đau, không thấy lạnh, không buồn, không vui. Tôi cứ hát dưới mưa những lời hát chợt đến trong đầu lúc ấy "lệ xoá cho em được không những kỷ niệm đắng? Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?" Có nhất thiết đó là câu hỏi không nhỉ khi mà bản thân tôi có thể trả lời.
Đời thật buồn cười khi những gì người ta không mong thì cứ tặng mãi, còn những thứ người ta mong thì nó lại giành lấy đi. Giá mà có cây đũa thần để trao đổi mong ước giữa những con người với nhau có lẽ đời vui nhiều hơn buồn đấy.
Giờ tôi không thể tha thứ cho một người. Vẫn biết là nặng nợ thì bản thân tôi càng mệt mỏi thêm, càng đáng thương hơn nhưng tôi không có lý do nào để tha thứ nổi. Tôi hận người nhưng không làm gì người ấy, bản thân không đủ ác, không đủ cuồng ngông để hành động bất cứ điều gì. Tôi chỉ là thùng rỗng kêu to khi nhận mình là Chí Phèo thời hiện đại. Nhiều lúc tôi thấy ghét chính mình.
Gần một tháng rồi tôi ở một mình. Tôi không buồn mà trái lại còn hài lòng với sự cô đơn ấy. Khi người ta lớn lên, người ta không những biết giữ gìn điều người ta yêu quý mà đồng thời còn biết buông cho mọi thứ nhẹ nhàng. Cũng như vừa mới đây thôi, tôi tạ từ với "chó bông" quay lại con đường chỉ có một mình mình. Tôi không mong ai vì tôi mà phải nghĩ. Tôi đã quen một mình đối diện với mọi thứ, quen nắm chặt bàn tay mình khi sốc trước nỗi đau, quen nước mắt lăn rồi sẽ tự khô, quen với việc cười tươi của chiếc mặt nạ...
Ngày cứ nhàn nhạt trôi qua như tháng Năm mưa mù, nắng nhạt.
Trong công việc, nếu chỉ có những đức tính chăm chỉ, biết cố gắng, nhiệt tình và thật thà chưa đủ, phải có chút mánh lới, phải biết lời ngon tiếng ngọt và phải có yếu tố may mắn nữa thì người ta mới có thể làm được nhiều điều người ta mong muốn mà đâu phải may mắn đều đến với bất kỳ ai và ở mọi thời điểm. Tôi đang mất phương hướng trên con đường mình. Bạn vẫn nói phải cố gắng. Ừ thì lại cố gắng lên tôi ơi!
Ngày hôm nay, chị về nhà. Tôi hiểu quyết định tới thời điểm này của chị. Tôi đã nói sẽ ủng hộ chị thì mãi mãi là như vậy nhưng thật sự lòng tôi không yên được. Xót cho những cảm xúc hiện tại nơi chị mà tôi không thể nào giúp san sẻ hoặc xoá đi. Tôi thấy mình bé nhỏ quá. Xung quanh đời tôi cũng là những vầng trăng khuyết hư hao.
Đêm nay, trời im gió. Tâm trạng chùng xuống với nỗi nhớ về những xúc cảm đã cố gạt đi trong một khoảng thời gian dài. Cảm thấy buồn cười nhưng đây là một nụ cười nhạt, nhạt thếch như cái vị nhạt của tháng Năm bây giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét