Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Thu Phân

Ngày buồn không anh ơi
Giữa mùa thu nức nở!
Cơn mưa vừa đi qua
Mây đen kia lại tới
Hoa bằng lăng rơi rơi
Cánh chim di vội vã
Bàn tay em lạnh giá
Tìm chút nắng nơi đâu
Hát khúc nhạc tình sầu
Thương cho ngày tháng cũ.

Nơi đó vui không anh?
Trời trong xanh gió nhẹ?
Bước chân anh lặng lẽ
Dạo giữa rừng phong thu?
Đã không còn lời ru
Câu kinh xưa cũng lỡ
Khoảng trời em òa vỡ
Mãi những ngày bão giông.
Ai có biết ngóng trông
Là tháng năm vời vợi?
Ai có biết chờ đợi
Là héo hắt xuân xanh?

Vẫn những ngày không anh
Mùa thu đi một nửa...
Ai mãi hoài lần lữa
Mùa thu úa cho nhau...

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Lảm Nhảm Linh Tinh

Dạo quanh Sài Gòn một đêm muộn. Thành phố lung linh và cả trời đêm là của riêng mình. Ký ức lại tràn về trên các con đường quen đã đi qua ngày tháng cũ. Dọc đường Nguyễn Huệ tuy không phải là mùa Noel nhưng sao trong mắt mình toàn thấy hình ảnh của những mùa Noel trước. Ngắm nhìn khoảng trời xưa từ phía Bến Nhà Rồng cảm giác giờ mọi thứ khác lạ quá. Ngang qua cầu Thủ Thiêm, màn sương giăng nhẹ làm thành phố trở nên huyền ảo. Trời không gió nên khi đứng ngoài sông cảm giác cũng đỡ chênh vênh hơn. Đêm lạnh sau một chiều mưa rả rích, hình ảnh người bạn khi đến thăm trong bệnh viện buổi tối làm cảm giác không yên, không biết tin nhau thì cứ tưởng bình yên thế vậy mà giờ đây... có lẽ rất dễ xa nhau.
Trở về khi đêm đã thấm lạnh. Thành phố vẫn chưa buồn nghỉ ngơi. Đi ngang góc quán đã mấy lần ghé với người xưa, nhìn vào đó cũng là một phản ứng bình thường? Dù nhớ dù quên thì mình và người đó cũng chỉ là kỷ niệm. Đến giờ đây, sự kết thúc tình yêu giữa mình và người đó giữ được một tình cảm tốt đẹp hiện tại là mình cảm thấy hài lòng rồi.
Dự định đi Đà Lạt không thực hiện được, nỗi nhớ Đà Lạt lại cồn cào. Ước gì mình có thể đến đó! Mùa này Đà Lạt mưa, hoa dã quỳ lại vàng dọc con đèo lên phố núi. Ai bảo lên Đà Lạt mưa thì rất chán còn với mình Đà Lạt mưa vẫn có cái hay, cái quyến rũ riêng của nó. Mình vẫn thích đi bộ trên con phố Đà Lạt mưa bay hay ngồi ngắm mưa bên ly cà phê nóng nơi quán ven đường, xoa bàn tay hơ vào ánh nến và nghe những bản nhạc trữ tình êm êm khi thời gian đi qua thật khẽ. Đà Lạt là nơi mình muốn đến mỗi khi lòng mình trống trải như lúc này đây.
Đêm qua, mình mơ một giấc mơ lạ lùng đến mức khi tỉnh dậy mình không hiểu mình cảm thấy như thế nào, nghĩ cũng buồn cười thật. Trong giấc mơ mình gặp một người - một người ngoài sức tưởng tượng, người ấy ôm mình và nói nhiều rất nhiều, còn mình không nói một câu nào, cũng không phản ứng gì với người ấy mà chỉ có khóc thôi. Bó tay với những giấc mơ, mình không hiểu gì cả.


Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Khóc - Cười (HL)

Bán cười cho thiên hạ
Mua tiếng khóc cho mình
Khóc cho kiếp nhân sinh
Cười trần gian bạc bẽo.

Khóc những khi lạnh lẽo

Cười những lúc đớn đau.
Khóc cho kiếp tằm dâu
Cười trò đời tráo trở.

Khóc những khi lầm lỡ

Cười những lúc đắng cay.
Ba vạn sáu nghìn ngày
Chỉ một đôi cười, khóc.


Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Khát Vọng

Băn khoăn năm tháng rộng dài
Thực hư lẫn lộn biết ai tỏ bày
Thoắt vui buồn, thoắt chia phôi
Miệt mài theo đuổi dòng đời quẩn quanh
Đường đời thiên lý biếc xanh
Biết ai, ai biết năm canh đợi chờ
Khát khao cuộc sống ước mơ
Hỏi người lữ khách có chờ nhau không?
Đèn soi tổ ấm thân thương
Oán ân gác lại dặm đường còn xa
Chuyện đời lắm tựa bài ca
Oan san dâu bể cho ta hiểu mình

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Hai Vì Sao Lạc

Người về... một mùa thu gió heo may...
Về đâu...
có nhớ chăng những vì sao long lanh đưa tiễn người một đêm không trăng?
Nói sao nên lời, lòng buồn như ngừng rơi
Như trong đêm khuya, những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn

Người về... đường về kết gió trăng sao...
Người đi...
có biết chăng trong chiều nay bơ vơ nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng
Bước chân ai về, từng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya, để gió xuân thêu thùa thầm làm ướt áo vai gầy

Người về chiều mưa hay nắng?
Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian
Người về dòng sông thương nhớ
Để bến vắng con đò thương mong chờ người người hay chăng?

Người là vì sao nhỏ bé
Ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh
Người về lòng ta thương nhớ
Ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta?

Người về... người về đâu nhớ ta chăng?
Người ơi!
Mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng như áng mây chiều lam trong sương
Bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian
Nghe chăng thu ơi!