Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Đừng hỏi!

Rơi vào một thế giới lạ. Thế giới không ồn ào ngựa xe, mà nơi đó ngập tràn gió như những buổi chiều hóng gió một mình trên cầu Thủ Thiêm ngày trước.
Cảm giác bất cần và muốn thả trôi như cánh diều theo gió cuốn.
Chẳng muốn gặp bất kỳ ai, chẳng muốn nghe ai nói gì. Chỉ muốn đi đến một nơi nào đó thật xa ... một mình!
Buông tay với những mối quan hệ thờ ơ. Đi đi, theo đúng con đường mà nơi đó luôn có những điều hấp dẫn mới lạ.
Đừng nhìn lại phía sau! Phía sau cánh cửa đã khép.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét