Có ai đó nói rằng cuộc sống là hành trình đi qua sa mạc bởi vì con người chúng ta sống trong cuộc sống này giống như nơi sa mạc hoang vắng mà chúng ta không biết hỏi ai là mình phải đi đâu, người đã đặt chân lên sa mạc một lần thì sẽ không quay lại được nữa, vì không thể quay trở lại nên con người ta phải nghĩ cách tốt nhất để có thể tiếp tục bước về phía trước.
Tất cả sự chia ly cũng vậy... giống như một hành trình đi qua sa mạc cho cả người ở lại và người ra đi. Không có thước đo hay bất cứ thứ gì có thể dùng để định lượng nỗi buồn trong tâm hồn của những người trong sự chia ly ấy. Mà cuộc sống thì... luôn có những cuộc chia ly, chia ly để lại có những khởi đầu mới... mà khởi đầu mới có tốt đẹp hay không lại phụ thuộc vào suy nghĩ và quyết định của từng con người.
Tôi đã hiểu rằng mình nên buông tay vì biết đâu phía trước là bầu trời đối với những người tôi thương yêu... dù rằng sau đó sa mạc nơi tôi sẽ đầy nắng và gió nhưng tôi vẫn mỉm cười khi vẫy tay từ biệt. Nước mắt hay lời hờn trách không thay đổi được gì mà chỉ làm vướng bận nhau thêm. Hãy trao cho nhau những nụ cười vì nụ cười là điều thánh thiện nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cả người ghét mình.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những thay đổi sau này nếu như nó thật sự diễn ra. Cũng không dễ dàng gì nhưng tôi phải như vậy vì không thể làm khác được. Bàn tay tôi nhỏ bé không thể nắm giữ tất cả các vật thể huống chi suy nghĩ của con người thì làm sao mà nắm bắt hết được.
Ai cũng cần có thời gian để cân bằng cảm xúc và xác định tình cảm của riêng mình trước khi đưa ra quyết định hay chọn lựa một lối đi. Cho nên, có những lúc người ta chỉ biết mải mê với những thứ trong cuộc sống của người ta là điều không thể tránh khỏi và tôi ơi... vì thế đừng buồn, đừng trách sự vô tâm của người... biết đâu, có một lúc nào đó tôi cũng như vậy mà thôi.
Tình yêu với Sài Gòn trong tôi đang lớn dần lên lấn át tình yêu Hà Nội. Sài Gòn đã cho tôi nụ cười khôi nguyên một thời hoa nắng, những dấu yêu ngày cũ vẫn đong đầy dù năm tháng có nhạt phai. Và khi cuộc đời tôi quen giẫm những trông gai, đêm Sài Gòn cho tôi dựa vai mà than thở. Sáng ngồi nhâm nhi cà phê nhìn đời trôi qua vội vã bất chợt cảm thấy mình thanh thản làm sao! Tôi yêu Sài Gòn mặc dù nó không phải là thế giới hoàn mỹ, nó cũng đầy rẫy những cái chán chường đấy thôi, nào là kẹt xe, nào là đường xá ngập, lún, nào là tệ nạn nhiễu nhương... nhưng tôi vẫn yêu... đơn giản vì những gắn bó giữa nó với tôi. Còn Hà Nội với tôi là một cái gì đó trừu tượng lắm. Tôi đã từng yêu Hà Nội. Có lẽ vì những bài hát tôi thích đã vẽ lên cho tôi một Hà Nội thân thương và nồng nàn nhưng cũng chỉ là thế thôi vì Hà Nội với tôi vẫn mãi xa vời... giống như một người... một người thuộc về Hà Nội.
Quá khứ... đã gọi là quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ và ngày hôm nay dù có buồn đến đâu thì khi ngày mai thức giấc nó cũng trở thành quá khứ thôi. Rồi tôi cũng sẽ tìm được những niềm vui trong những điều rất mới của cuộc sống. Trái đất tròn...ừ thì vậy nên có ai đó mới tìm lại được những thương yêu cũ. Nhưng nếu ai đó không may mắn có được cái gọi là tương phùng thì cũng đừng buồn mà hãy cảm ơn đời vì trái đất tròn nhưng quá rộng nên ta có những yêu thương hôm nay.
Tất cả sự chia ly cũng vậy... giống như một hành trình đi qua sa mạc cho cả người ở lại và người ra đi. Không có thước đo hay bất cứ thứ gì có thể dùng để định lượng nỗi buồn trong tâm hồn của những người trong sự chia ly ấy. Mà cuộc sống thì... luôn có những cuộc chia ly, chia ly để lại có những khởi đầu mới... mà khởi đầu mới có tốt đẹp hay không lại phụ thuộc vào suy nghĩ và quyết định của từng con người.
Tôi đã hiểu rằng mình nên buông tay vì biết đâu phía trước là bầu trời đối với những người tôi thương yêu... dù rằng sau đó sa mạc nơi tôi sẽ đầy nắng và gió nhưng tôi vẫn mỉm cười khi vẫy tay từ biệt. Nước mắt hay lời hờn trách không thay đổi được gì mà chỉ làm vướng bận nhau thêm. Hãy trao cho nhau những nụ cười vì nụ cười là điều thánh thiện nhất có thể mang lại hạnh phúc cho cả người ghét mình.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những thay đổi sau này nếu như nó thật sự diễn ra. Cũng không dễ dàng gì nhưng tôi phải như vậy vì không thể làm khác được. Bàn tay tôi nhỏ bé không thể nắm giữ tất cả các vật thể huống chi suy nghĩ của con người thì làm sao mà nắm bắt hết được.
Ai cũng cần có thời gian để cân bằng cảm xúc và xác định tình cảm của riêng mình trước khi đưa ra quyết định hay chọn lựa một lối đi. Cho nên, có những lúc người ta chỉ biết mải mê với những thứ trong cuộc sống của người ta là điều không thể tránh khỏi và tôi ơi... vì thế đừng buồn, đừng trách sự vô tâm của người... biết đâu, có một lúc nào đó tôi cũng như vậy mà thôi.
Tình yêu với Sài Gòn trong tôi đang lớn dần lên lấn át tình yêu Hà Nội. Sài Gòn đã cho tôi nụ cười khôi nguyên một thời hoa nắng, những dấu yêu ngày cũ vẫn đong đầy dù năm tháng có nhạt phai. Và khi cuộc đời tôi quen giẫm những trông gai, đêm Sài Gòn cho tôi dựa vai mà than thở. Sáng ngồi nhâm nhi cà phê nhìn đời trôi qua vội vã bất chợt cảm thấy mình thanh thản làm sao! Tôi yêu Sài Gòn mặc dù nó không phải là thế giới hoàn mỹ, nó cũng đầy rẫy những cái chán chường đấy thôi, nào là kẹt xe, nào là đường xá ngập, lún, nào là tệ nạn nhiễu nhương... nhưng tôi vẫn yêu... đơn giản vì những gắn bó giữa nó với tôi. Còn Hà Nội với tôi là một cái gì đó trừu tượng lắm. Tôi đã từng yêu Hà Nội. Có lẽ vì những bài hát tôi thích đã vẽ lên cho tôi một Hà Nội thân thương và nồng nàn nhưng cũng chỉ là thế thôi vì Hà Nội với tôi vẫn mãi xa vời... giống như một người... một người thuộc về Hà Nội.
Quá khứ... đã gọi là quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ và ngày hôm nay dù có buồn đến đâu thì khi ngày mai thức giấc nó cũng trở thành quá khứ thôi. Rồi tôi cũng sẽ tìm được những niềm vui trong những điều rất mới của cuộc sống. Trái đất tròn...ừ thì vậy nên có ai đó mới tìm lại được những thương yêu cũ. Nhưng nếu ai đó không may mắn có được cái gọi là tương phùng thì cũng đừng buồn mà hãy cảm ơn đời vì trái đất tròn nhưng quá rộng nên ta có những yêu thương hôm nay.
