Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Dừng Đi Em

Nếu biết rằng phía trước là bóng tối... em vẫn còn bước tới chăng?
Nếu biết rằng phía trước là nước mắt... em có quay đầu lại?
Nếu giả dụ phía trước ko là nước mắt... em có hạnh phúc trọn vẹn? Hay nỗi buồn vẫn lẩn khuất đó đây?
Sẽ rất khó để kìm nén những cảm xúc đang lên tiếng nhưng... nếu cứ để nó thoải mái thì sẽ đáng thương cho một kẻ yếu đuối và đáng thương cho chính em đó, biết ko?
Tôi ko còn đủ lòng tin dành cho những lời nói phiếm trong xã hội này, khi người ta làm sai người ta thường lấy những lý do mỹ miều để bào chữa cho nó. Em đã từng thấy rồi đó, tình cảm của tôi và em đối với một người tiêu tan vì theo thời gian những lời nói hoa mỹ ấy ko thể che lấp sự thối tha của bản chất.
Dừng đi em, phía trước ko phải là bầu trời
Dừng đi em, sao tôi cảm thấy lối đi ấy chông chênh lắm
Tôi sợ... sợ em lại tổn thương... để rồi vết thương hằn sẹo như tôi
Em biết sự tù túng tâm trạng nơi tôi rồi... em đừng để em như vậy, em ơi!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét