Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Dừng Đi Em

Nếu biết rằng phía trước là bóng tối... em vẫn còn bước tới chăng?
Nếu biết rằng phía trước là nước mắt... em có quay đầu lại?
Nếu giả dụ phía trước ko là nước mắt... em có hạnh phúc trọn vẹn? Hay nỗi buồn vẫn lẩn khuất đó đây?
Sẽ rất khó để kìm nén những cảm xúc đang lên tiếng nhưng... nếu cứ để nó thoải mái thì sẽ đáng thương cho một kẻ yếu đuối và đáng thương cho chính em đó, biết ko?
Tôi ko còn đủ lòng tin dành cho những lời nói phiếm trong xã hội này, khi người ta làm sai người ta thường lấy những lý do mỹ miều để bào chữa cho nó. Em đã từng thấy rồi đó, tình cảm của tôi và em đối với một người tiêu tan vì theo thời gian những lời nói hoa mỹ ấy ko thể che lấp sự thối tha của bản chất.
Dừng đi em, phía trước ko phải là bầu trời
Dừng đi em, sao tôi cảm thấy lối đi ấy chông chênh lắm
Tôi sợ... sợ em lại tổn thương... để rồi vết thương hằn sẹo như tôi
Em biết sự tù túng tâm trạng nơi tôi rồi... em đừng để em như vậy, em ơi!!!

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Đêm Và ... Đêm



Con đường về lành lạnh như những ngày Noel. Cơn mưa lạc mùa làm cho Sài Gòn giảm đi cái nóng nực của những ngày nắng oi ả. Không khí trong lành hơn. Đêm mờ ảo...
7 năm rồi sống xa gia đình, cuộc sống ấy mang lại 2 cảm xúc mâu thuẫn. Với một con người có quá nhiều mâu thuẫn như tôi thì dù có thêm nữa những mâu thuẫn thì chắc vẫn ổn mà thôi. Có đôi khi... cảm nhận nỗi cô đơn thật sâu sắc. Nó ko chỉ đến với những đêm đứng ngoài thềm trông về một nơi nào đó trên vũ trụ đen kia, nó đến cả những khi xung quanh đang thật đông người rộn ràng, huyên náo và nó cũng tồn tại trong chính nụ cười nhạt nhẽo tôi đã có được ở cuộc sống này.
Bản nhạc của tôi dường như đã lạc điệu? Tôi ko dám khẳng định vì giờ đây tôi cũng chẳng thể hiểu được mình đang như thế nào nữa.
Mấy bữa trước, thật bất ngờ khi được nhận quà của người Hà Nội từ người bạn mới quen nửa năm nay, lòng ấm áp, vui vui. Ngồi với nhau ở Trầm,nghe người ấy kể về những ngày ở Hà Nội, tôi lại khát khao, lại nhớ nhung để rồi lòng lại buồn, cái buồn chênh vênh.
Tôi cảm thấy như đang bỏ tù chính mình, đến cả vần thơ cũng ko thể viết nổi.
Tôi thèm một cái ôm chặt, một cái xiết tay, một bờ vai để tựa vào ngủ giấc bình yên nhất. Nhưng, trong xã hội này có dễ không để tìm kiếm chân tình? Người tôi có thể chia sẻ nhiều chuyện của mình thì lại ko phải là cái vững chắc để tôi có thể tỏ ra yếu đuối.
Mệt mỏi... tựa vào vai đêm... tựa vào cánh tay của chính mình... Đêm bơ vơ, người cũng bơ vơ. Chạnh lòng số phận!
Bạn bè, có những người đã đi qua cuộc đời. Tôi biết là như vậy dù họ ko công nhận với tôi điều đó. Tôi vẫn cười... cái nụ cười mà cuộc đời đã dạy tôi. Ko cho mình được buồn... sao thực tế cảm giác cứ ngột ngạt!
Những ngày gần đây, sao tôi thèm được nghe ai đó đàn một cách tha thiết. Tôi thèm nghe những bản nhạc trữ tình như lời của kẻ tri âm đang thủ thỉ trong lúc cảm xúc chênh vênh cần nơi bám víu. Nhưng... ai đàn cho tôi nghe? Cuối cùng, rồi cũng chỉ có tôi và đêm trong thời khắc thành thật nhất của bản thân mình mà thôi.
Mấy người bạn khuyên tôi nên thay đổi, đừng sống mãi với cuộc sống hiện tại. Ngẫm... mình sắp già rồi sao???