Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Mất Ngủ



Lạnh! Lạnh buốt thấm vào da thịt, làm thể xác tê cứng.
Vẫn tựa thềm... quăng một cái nhìn xa xăm vào bầu trời đêm sẫm tối và lưu luyến đến mức ko rời ánh mắt ra khỏi màn đêm đen hun hút kia.
Ko cho bản thân cái quyền được thở than... dường như đó là sự trừng phạt chính mình.
Khó chịu một cách lạ thường... nhưng... ko thể diễn tả nổi
Sóng gió lại ập tới, chẳng để con thuyền được nghỉ ngơi mà căn nguyên của nó ko phải do mình.
Làm sao? Làm sao? Chẳng biết làm sao...
Ko thể khóc, ko thể than van. Sự việc lại làm chán bản thân nhiều hơn chỉ còn biết bật cười, nụ cười ngạo nghễ, bất cần...
Tình đời là trò chơi bao hàm nhiều dối trá, lừa lọc
Hoang mang... Đâu là thật? đâu là giả? Để ngơ ngác như con nai bị giăng lưới trời chiều
Mất ngủ... vì lạnh
Mất ngủ ... vì những nghĩ suy
Mất ngủ... vì những giấc mơ
Bao giờ ? cho đến bao giờ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét