Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Chào Ngày Mới!

Sáng nay, đường phố thật đông đúc. Sau một kỳ nghỉ Tết cổ truyền, những con người lại trở lại với vị trí công việc của mình. Kỳ nghỉ của tôi ngắn hơn nên tôi đã có mặt tại trung tâm kinh tế này khá sớm. Mấy ngày trước, những con đường thưa thớt xe cộ. Mỗi lần ra đường cảm thấy Sài Gòn như đang thiếu thứ gia vị gì để tạo nên nó. Có người cười và nói với tôi rằng "những ngày này ra đường mới thích, vắng người và ko khí thật trong lành, Thành Phố đông cũng do mấy người ở tỉnh lên thôi, chật chội, lộn xộn".


Tôi thiết nghĩ, Sài Gòn ngày Tết vắng người có lẽ đó là nét chấm phá trong bức tranh về nó. Nhưng nếu Sài Gòn mà luôn vắng vẻ như thế thì nó ko còn là Sài Gòn, ko còn là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Đừng phủ nhận giá trị của những người tỉnh lẻ. Có họ, Sài Gòn mới thật sự sôi động, họ góp mặt vào cuộc cạnh tranh đa dạng với nhiều hình thức.


Sáng nay ra đường, một ko khí nhanh, gấp khiến tôi có cảm giác phải năng động hơn, nhanh hơn để cùng đi với dòng chảy xã hội. Đối diện với việc chọn lựa đường đi mở đầu một năm luôn làm con người phải suy nghĩ thật nhiều, ko thể trốn tránh vì ko ai có thể quyết định thay mình, thậm chí cũng ko mấy ai dám cho mình một lời khuyên. Vui lên nhé! ngày mới lại bắt đầu. Vui để có thêm niềm tin và nhựa sống, vui để thấy mình sẵn sàng cho việc đối mặt với những thử thách trong năm. Xin lỗi mẹ vì con đã làm mẹ phải lo lắng, đã khiến mẹ phải buồn. Niềm đam mê và thực tế nhiều lúc đối nghịch mẹ ạ. Con sẽ cố gắng, chỉ xin mẹ đừng buồn và lo lắng vì con. Ngày mới luôn bắt đầu mẹ ạ, con muốn được nhìn mẹ chào ngày mới bằng những nụ cười...

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

Thành Phố Của Những Người Ngủ Quên

Tôi gọi như vậy vì thực chất nơi ấy giống như một thành phố thật. Trong đó, có nhiều công trình từ hết sức giản đơn đến quy mô hoành tráng, tập trung lại với nhau tạo nên một bức tranh đa dạng về màu sắc, phong phú về kiến trúc dựa trên việc nghiên cứu phong thủy đã hình thành từ lâu. Chỉ có điều, vì đó là thành phố của những người ngủ quên nên dường như nó cũng ngủ quên như vậy dù xung quanh có náo nhiệt hay hoang vắng. Quanh năm, nơi đây hầu như yên ắng. Chỉ có dịp cuối năm thành phố này thấy có nhiều những hoạt động của con người còn thức và gần như nơi đây được thay đổi với hoa là hoa.


Tuy nhiên, một điều ko thể phủ nhận là thành phố này thường gây cho con người sự sợ hãi. Tôi cũng ko ngoại lệ. Trước kia, chưa một lần tôi dám ngắm nhìn thành phố ấy dù đã có lần cũng phải ghé vào. Thế nhưng, tôi đã dần quen với việc vào nơi đây và mấy ngày trước tôi đi một mình. Dù là cuối năm nhưng lúc tôi ghé là lúc chiều sập xuống nên ko một bóng người. Tự nhiên, tôi cảm thấy ko gian yên bình. Tôi ngồi xuống, lặng yên một lát với những suy tư trước những sự việc vừa qua. Tôi đem mọi nỗi băn khoăn nói với anh tôi, tôi nghĩ là anh tôi nghe thấy... chắc chắn là như thế! Tôi quay về khi đã tắt hẳn nắng, nhìn lại một lần nữa thành phố ấy, cảm giác bình yên như niềm tin anh đang bên tôi để chở che...

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

Ngày Mai Em Đi

Vừa đưa Rùa Con ra sân bay về Bắc ăn tết, sao lòng bỗng cảm thấy gì đó, hình như là buồn buồn thì phải? Tất nhiên, buồn ko phải vì xa Rùa Còn mà rồi Rùa Con sẽ vào lại miền Nam chứ ko phải ở quê làm như những ngày qua đã ngỡ. Trong suy nghĩ, tôi đang tưởng tượng về mùa xuân Hà Nội, có lẽ là ko chính xác lắm. Tôi vẽ lên viễn cảnh nếu như mình về đó, bỗng thấy nhớ những người em, những người bạn, người chị, người anh mà tôi đã quen. Tôi nghĩ về một nguyện vọng mà ko biết tôi có thể có được hay ko - nguyện vọng về Hồ Tây và một bản nhạc, cho nên cảm giác mênh mông.


Còn 2 ngày nữa thôi là đến năm tuổi của tôi. Các bạn tôi hầu như đã về sum họp với gia đình, còn tôi do bận một chút việc nên vẫn còn ở lại thành phố nhưng khi ngày mai đến tôi cũng sẽ rời khỏi đây, tạm gác đi cuộc sống bon chen mà tôi đã dần quen. Tối qua, tôi có cuộc hẹn với người bạn thân từ thời sinh viên để tạm biệt nhau trong mấy ngày. Dường như lâu lắm rồi mới nghe một câu nói có vẻ tâm trạng trong cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi dù rằng nhiều lúc rất buồn nhưng khi gặp nhau chỉ toàn là những tiếng cười đùa giỡn. "Nhiều lúc, có những vấn đề đến với mình mình mới thấy rằng mình thật cô đơn" - giờ bạn tôi mới nói câu ấy. Tôi cười!


Tôi đang kết thúc một vài mối quan hệ? Kết thúc thôi để đừng đi xa thêm nữa, kết thúc để còn có thể giữ những gì đẹp đẽ trong trí nhớ đã biết quên, giống như giữ bài thơ Mừng sinh nhật bé ấy. Càng lớn, những mối quan hệ của người ta ko còn giản đơn như trước nữa. Trong những mối quan hệ ấy, có sự xuất hiện của mối quan hệ "có mục đích" mà sự xuất hiện này ít nhiều làm giảm đi sự tin tưởng của cá nhân trước một mối quan hệ nào đó. Tôi đang nói cho người, cho sự nghi ngờ của chính tôi? Ngày trước, tôi cứ tưởng mình là người dữ dằn lắm nhưng tôi thật ngỡ ngàng khi nhận thấy mình hiền, đôi lúc còn hiền đến ngu ngốc. Có vẻ, tôi giống như một con cá trong hồ nước nhỏ được đưa ra với đại dương bao la, đời thật nhiều điều mà ta ko thể tưởng tượng được!


Tôi muốn gặp người bạn thành phố Vinh nơi miền Trung xa xôi ấy trước khi về nhà - một người bạn có thể chia sẻ và quan tâm tôi một cách nhẹ nhàng. Chỉ còn đêm nay thôi ko biết người ấy có xuất hiện? Ko biết người ấy có biết tôi đang chờ?


Gửi lời chúc một năm mới an lành và hạnh phúc đến với tất cả những người tôi yêu thương!


Ngày mai tôi đi.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Giả Sử ^^

Giả sử nhé nếu ta yêu nhau!


Từng đêm phố lớn em sẽ mơ về trái tim Tổ quốc


Mỗi đợt miền ngoài lạnh lùng gió bấc


Anh sẽ mong em mang chút nắng Nam hồng


 


Giả sử nào ta làm tình nhân nhé


Ko ngày cuối tuần đôi chút chạnh lòng ko?


Mỗi đợt lễ thiếu kẻ đưa người đón


Phải làm gì đây cho hết 24 giờ???


 


Và một ngày nào nếu ta là của nhau


Anh có còn lang thang kiếm tìm góc khuất?


Hạnh phúc giản đơn...


Đừng anh nhé, bài thơ phố buồn!


 


Và giả sử ngày đó đến thật mau


Đôi lúc em ghen khi tưởng tượng anh đi cùng người khác


Xây tình ái mong manh như lâu đài trên cát


Để cuối cùng có lẽ mãi chỉ là giả sử thôi


 


^^ Dành cho "bờ vai tưởng tượng" ^^