SAU MỘT HÀNH TRÌNH
Lần đầu tiên đến với Phú Quốc - nơi mà tôi vẫn thường nghe người ta gọi là Đảo Ngọc, là thiên đường rực nắng. Những con đường đất đỏ kéo dài xuyên qua rừng cây trên khắp đảo, chỉ có đường trong thị trấn Dương Đông và con đường từ bến tàu về thị trấn là được trải nhựa. Phú Quốc thật buồn, các điểm du lịch khác ngày lễ rất đông đúc nhưng đến đây tôi ko cảm nhận được ko khí ấy. Đảo Ngọc bình yên thật sự. Biển ở đây trong xanh, cát trắng mịn, bãi biển còn hoang sơ nhưng người dân lại vô tình xả bất cứ những gì ko cần xuống làm cho đôi chỗ sóng biển đánh dạt vào bờ toàn là rác. Nếu có cái nhìn toàn diện thì Phú Quốc là một bức tranh sơn thủy hữu tình, phía dưới là biển còn phía trên là rừng nguyên sinh mênh mông, trùng điệp. Thế nhưng, để có thể giữ chân du khách Phú Quốc cần phải thay đổi rất nhiều về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Con đường dẫn vào các khu resort - là điểm mà du khách thường chọn lựa để nghỉ ngơi lại khó đi, đó là chưa đề cập đến đường vào điểm tham quan, nhà hàng chưa được đầu tư đúng mức hoặc giả có đầu tư nhưng lại vội thu lời. Chuyến đi lần này, tôi đi cùng một anh tài xế, ko nói chuyện nhiều nhưng tôi lại cảm nhận được từ anh nét chân tình thật sự của người dân huyện đảo này. Tôi hi vọng, Phú Quốc sẽ ngày một phát triển nhưng sẽ còn giữ được nét hoang sơ, yên bình cho những du khách muốn được nghỉ ngơi một thiên đường tuyệt vời nhất.
Tôi gắn bó với ngành du lịch, nếu tính tuổi nghề thì chẳng bao lâu nhưng nếu xét mức độ yêu nghề thì tôi dám vỗ ngực xưng tên vì điều đó. Tôi đã theo nhiều hành trình và gặp cũng khá nhiều hướng dẫn, tôi nhận thấy rằng rất nhiều hướng dẫn đang đánh mất cái tâm của mình làm suy thoái bản chất con người mình và suy thoái ý nghĩa thực sự của hoạt động du lịch. Tất nhiên, lĩnh vực nào kinh doanh thì cũng phải có lợi nhuận và những con người gắn bó với nghề đó phải sống được. Thế nhưng, xin đừng vin vào 2 từ cuộc sống để bào chữa cho tất cả sự thoaasi hóa bản thân mình, điều gì cũng có giới hạn nhất định và tôi chỉ chấp nhận trong giới hạn mà thôi, vượt qua giới hạn đó đối với tôi là 1 sự khinh thường. Chuyến đi kết thúc, tôi lại nhớ thầy - người đã dạy cho tôi những nghiệp vụ của nghề đồng thời dạy cho tôi biết thế nào là đạo đức nghề nghiệp. Có lẽ, tôi là đứa ko có khả năng để phát huy hết những gì thấy dạy, cho nên, xin được nói với thầy "cảm ơn và xin lỗi... tận đáy lòng em!"