Sáng nay lại về Sài Gòn sau 5 ngày ra với miền Trung yêu dấu - nơi mà đã lưu giữ bao nhiêu là kỷ niệm trong những chuyến hành trình thời sinh viên của tôi. Lại nhớ! Lại thấy nuối tiếc...! Vẫn con đường xưa, và cũng cùng một thời khắc ấy - thời khắc chiều tà buông xuống trên con đường đèo từ Phú Yên đổ vào địa phận Khánh Hòa, ánh đèn từ những con thuyền đánh cá lung linh làm phút giao thời ánh lên sắc huyền ảo nhưng lại gợi lên cảm giác buồn buồn trong lòng mình và sao tôi thấy nhớ một bờ vai đến vậy: "Cứ hồn nhiên đi cô bé ạ! rồi cô bé sẽ có được bình yên" - người ấy đã nói với tôi như vậy sau khi tôi hỏi một câu ngây ngô ko đầu ko cuối. Tối dạo trên biển Trần Phú lại nhớ đến nhỏ, biết bao giờ lại được cùng nhỏ ngắm bình minh trên biển nhỉ? Tôi nghĩ có thể là rất khó để có được thêm một lần như thế. Rồi người bạn mà tôi quen trong lần đi tour - một anh chàng khó hiểu nhưng cũng tạo cho tôi sự thú vị trong kiểu đề nghị lạ lùng. Năm nay, sinh nhật anh tôi đã ko về miền Tây, chỉ chúc mừng qua điện thoại. Có lẽ câu nói mỗi đứa hãy cố gắng theo đuổi con đường đã chọn thốt ra cũng thật khó khăn. Tôi biết mình trở thành lạnh lùng - sự lạnh lùng chính tôi cũng cảm thấy sợ. Ai bảo con tim ko chai sạn bao giờ? Lần này, trong chuyến đi tôi bất chợt thấy suy nghĩ về một người mà chưa bao giờ có với tôi một kỷ niệm. Trong cuộc đời con người, đôi lúc có những điều ko thể lý giải.
Sài Gòn hôm nay lại mưa, thời tiết năm nay kỳ lạ quá. Thời tiết kỳ lạ, vậy cuộc sống có thể có được những điều kỳ lạ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét