CHIỀU MƠ
Những buổi chiều không hoàng hôn dần nhạt
Khoảnh khắc giao thời cũng trùng xuống mênh mông.
Cuối xuân này không mấy buổi nắng hồng
Luôn âm u những cơn mưa chờ tới.
Ta ngồi ngắm con đường xa mù mịt
Những dòng người hối hả qua nhanh
Như nhịp thời gian trôi mãi chẳng dừng
Ôi cô đơn, sao mênh mông đến vậy!
Chiều dần xuống hoa điệp vàng một dải
Ngợp mắt buồn, dâng nỗi nhớ bạn bè xa
Giữa bốn bể tìm nơi đâu là nhà?
Ta bon chen thấy lòng mình mỏi mệt.
Cánh diều ơi! ai thả chiều nay đó?
_ Ta thấy đời đơn giản trong phút giây.
Ta muốn bay cao, xa hơn cả cánh diều
Mang ước mơ đến chân trời hạnh phúc!
Chân trời ấy sẽ rộng mở chờ ta
Và những ai biết đam mê, gắng sức.
Về đi thôi, ta phải về thôi
Chuẩn bị hành trang tới chân trời hứa...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét