Ngày cuối cùng tôi còn có mặt nơi này. Cảm giác sao cũng buồn đến thế! giống như hôm tôi chuẩn bị rời công ty cũ. Tôi tiếc cho những gì đã có ở đây. Trời hôm nay nắng vàng rực rỡ. Phải! Hãy nắng lên đi để giống như có một cuộc chia ly màu đỏ, đầy ý chí và sự quyết tâm cho một tương lai sáng ngời. Rồi mai này tôi về đâu? Tôi không biết nhưng dù có ở đâu tôi cũng sẽ cố gắng sống sao cho có trách nhiệm với bản thân mình. Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của anh ấy, tôi cũng chẳng giúp được gì hơn ngoài mặt tinh thần. Tôi tin anh ấy sẽ có thể vượt qua. Hãy cố gắng dù đời bao thử thách nhé các bạn của tôi!
Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2008
Thứ Ba, 18 tháng 3, 2008
Entry for March 18, 2008
Cuộc sống là gì? tôi không thể giải thích vì sao con người cứ phải sống trong khi cảm thấy nó thật là mệt mỏi. Tôi mới vừa từ chối một niềm hạnh phúc đến với mình để lại trong lòng một khỏang không trống rỗng và khó quên được. Hoa điệp mấy bữa nay sao lại vàng thế không biết, có lẽ là do cái nắng gắt của miền Nam này. Tôi sắp chia tay với những hàng hoa điệp ấy để trở lại với thành phố ồn ào cũ. Chẳng biết có thể làm gì trong thời gian này, chỉ biết cầu mong cho người đồng hành sẽ gặp nhiều may mắn
Thứ Ba, 11 tháng 3, 2008
CHIỀU MƠ
CHIỀU MƠ
Những buổi chiều không hoàng hôn dần nhạt
Khoảnh khắc giao thời cũng trùng xuống mênh mông.
Cuối xuân này không mấy buổi nắng hồng
Luôn âm u những cơn mưa chờ tới.
Ta ngồi ngắm con đường xa mù mịt
Những dòng người hối hả qua nhanh
Như nhịp thời gian trôi mãi chẳng dừng
Ôi cô đơn, sao mênh mông đến vậy!
Chiều dần xuống hoa điệp vàng một dải
Ngợp mắt buồn, dâng nỗi nhớ bạn bè xa
Giữa bốn bể tìm nơi đâu là nhà?
Ta bon chen thấy lòng mình mỏi mệt.
Cánh diều ơi! ai thả chiều nay đó?
_ Ta thấy đời đơn giản trong phút giây.
Ta muốn bay cao, xa hơn cả cánh diều
Mang ước mơ đến chân trời hạnh phúc!
Chân trời ấy sẽ rộng mở chờ ta
Và những ai biết đam mê, gắng sức.
Về đi thôi, ta phải về thôi
Chuẩn bị hành trang tới chân trời hứa...!
Những buổi chiều không hoàng hôn dần nhạt
Khoảnh khắc giao thời cũng trùng xuống mênh mông.
Cuối xuân này không mấy buổi nắng hồng
Luôn âm u những cơn mưa chờ tới.
Ta ngồi ngắm con đường xa mù mịt
Những dòng người hối hả qua nhanh
Như nhịp thời gian trôi mãi chẳng dừng
Ôi cô đơn, sao mênh mông đến vậy!
Chiều dần xuống hoa điệp vàng một dải
Ngợp mắt buồn, dâng nỗi nhớ bạn bè xa
Giữa bốn bể tìm nơi đâu là nhà?
Ta bon chen thấy lòng mình mỏi mệt.
Cánh diều ơi! ai thả chiều nay đó?
_ Ta thấy đời đơn giản trong phút giây.
Ta muốn bay cao, xa hơn cả cánh diều
Mang ước mơ đến chân trời hạnh phúc!
Chân trời ấy sẽ rộng mở chờ ta
Và những ai biết đam mê, gắng sức.
Về đi thôi, ta phải về thôi
Chuẩn bị hành trang tới chân trời hứa...!
Thứ Tư, 5 tháng 3, 2008
Entry for March 04, 2008
Thời gian cứ trôi qua, nhẹ nhàng thôi mà sao những bước đi của nó lại đè lên đôi vai nhỏ bé của con người những áp lực nặng nề. Tôi đang cố tìm cho mình một hướng đi nào đó khoa học hơn vì tôi nghi ngờ những gì mình đang thực hiện nhưng tôi không thể nào tìm ra được, chỉ thấy trước mặt mình là những bế tắc. Tuy nhiên trong cái cấu trúc phức tạp của con người tôi vẫn có một niềm tin nào đó mặc dù rất mơ hồ. Đó là đặc điểm giúp tôi có thể vượt qua nhiều khó khăn và những lúc tâm trạng mình cảm thấy thật chán nản. Tôi sẽ lại tiếp tục cố gắng đi trên con đường mình đã chọn và hi vọng rằng sẽ có ngày tôi đến được rừng hoa ngạt ngào hương sắc, những bông hoa được kết tinh từ sự cố gắng, lòng quyết tâm, giọt nước mắt và cả những nụ cười. Tôi hi vọng những người bạn của tôi cũng sẽ vượt qua được những khoảnh khắc chán nản và bế tắc trong công việc cũng như trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cùng cố gắng nhé các bạn của tôi!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)