Khi sự nhiệt tình đối với một người mất đi thì mọi sự quan
tâm trở nên bão hòa. Cuộc sống, công việc của người ấy diễn ra cũng như những
người khác trong xã hội ko ảnh hưởng gì đến cảm nhận của mình. Nếu có nhìn
thấy, có nghe thấy, có biết người đó đang buồn bực thì… biết cũng chỉ để đó mà
thôi.
Khi sự nhiệt tình đã mất đi, chờ đợi để chung đường cũng chỉ
còn là thói quen của những tháng ngày đã qua. Nhưng, thói quen đó ko hẳn là ko
bỏ được bởi trên suốt đoạn đường chung đó mình ko còn cảm thấy niềm vui và
trong cả sự chờ đợi ko còn thấy mình kiên nhẫn nữa.
Khi sự nhiệt tình với một người đã mất, nụ cười người ấy ko
còn cho mình cảm giác hạnh phúc và mình cũng ko còn động lực để tạo ra nụ cười
hạnh phúc trên đôi môi người ấy. Tất cả của người ấy sẽ chẳng còn ảnh hưởng đến
mình. Thế nhưng, đâu phải nhẹ nhàng gì khi trở nên như thế bởi thất vọng đã làm
mất đi nhiệt tình.
Khi nhiệt tình với công việc mất đi thì mình trở nên thờ ơ
với mọi thứ. Đến giờ làm thì vào công ty và hết giờ thì ra về, mọi hoạt động
của mình chỉ gói gọn trong trách nhiệm công việc. Như thế có lẽ tốt hơn với
mình vì chẳng mấy khi đụng chạm đến ai. Tuy nhiên, được cái này mất cái kia khi
mình ko cảm thấy niềm vui trong công việc nữa. Có lẽ trong những công việc mình
đã làm thì chỉ có việc làm trong ngành du lịch là cho mình đam mê… nhưng mình
lại ko gắn bó với nó. Cuộc sống chẳng hiểu sao lại có những thứ buồn cười như
thế.
Vừa qua đi một ngày ngột ngạt. Những mâu thuẫn làm mình cảm thấy chán nản. Chẳng ai có thể hiểu được suy nghĩ của mình thời gian gần đây. Sự nhiệt tình mất đi nhiều rồi mình bắt đầu thấy lo lắng. Mình ko muốn mình trở thành một con robot, hoạt động theo lập trình và trơ như đá khi mà cả sự nhiệt tình với cuộc sống cũng mất đi.