Lời hẹn ước rồi trả về trăng gió
Người đã đi biền biệt khuất mây ngàn
Hai mươi năm có còn gì đâu nữa
Ai đã quên từ độ ấy đông sang
Ta lặng nghe từng nhịp bước thời gian
Buồn vui cũ thành sông ra cửa bể
Chút man mác khi gió mùa chạm nhẹ
Là nốt trầm trên cung bậc tiễn đưa
Người có về nhặt lại mùa thu xưa?
Bao yêu ghét qua thời gian rệu rã
Người từng thương giờ cũng thành xa lạ
Ai vì ai mà suốt kiếp đợi chờ???
Mùa đông về nên lạnh cả giấc mơ
Hai mươi năm dù là ta vẫn nhớ
Cũng chỉ còn chút kỷ niệm phai phôi
Người đã đi... Ngày ấy cũng đi rồi...
Tháng năm đổi thay...bầu trời trắng đã thôi không thuần khiết yêu thương nữa
P/s: Tự cho mình lời hứa ở tương lai. Cố lên baby!