Cuộc sống cứ khắc sâu những nhịp vô thường lên cung bậc tháng năm của chính tôi.
Sau bao nhiêu thời gian, cuối cùng thì K cũng nói một kết quả mà tôi không hề muốn. Lao hạch có nhân - gần như là ung thư. Tôi không sốc nhưng lại khó ngủ, suy nghĩ linh tinh và bỗng nhiên khoé mắt lại ướt. Tuy đã không còn là vợ chồng nhưng chưa bao giờ tôi mong những điều không tốt sẽ đến với anh. Quá khứ giữa chúng tôi để nói đúng sai thì rất khó nên thôi buông đi để nhẹ lòng. Có một điều tôi phải công nhận là K rất thương con. Mối quan hệ giữa 2 bên có thể ở mức độ như bây giờ là do tình yêu thương đối với con bé. Tôi không thể hình dung con bé sẽ ra sao khi không còn những cuộc gọi của bố nó. Tôi sợ nhìn thấy nước mắt con, sợ sự dằn vặt bởi nỗi nhớ của nó và những câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ chưa thể hình dung rõ thế nào là sống và chết, sợ sự trưởng thành bắt buộc của cuộc sống mà con bé phải nhận...
Tự dưng tôi lại thấy chông chênh mà không biết nên làm gì với hiện tại. Không thể nói với con gái mình mà cũng không thể tranh thủ được thời gian cho con bé.
Sức con người bé nhỏ quá trước vô thường của cuộc sống!
Càng lớn con người ta càng cô đơn. Tự lay hoay với mớ bòng bong suy nghĩ của mình, không thể diễn giải với ai cũng không có thời gian để diễn giải. Tôi lại thích cà phê một mình, tự nghiền ngẫm cuộc đời mình, buồn vui mình mình hiểu. Có ai đi hết cuộc đời mình trên đôi chân của người khác đâu. Mùa đông thật sự không thể nào không lạnh được.