Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Chỉ mong thời gian mau qua

Một tuần rồi con bé về nội, ngày lại trở nên dài và vô vị với tôi.
Nhớ mùi tóc con, nhớ tiếng thở đều đều, nhớ bàn tay nhỏ bé kéo mẹ lại gần ôm ghì và gác chân lên người mẹ để ngủ.
Mỗi ngày tôi đi làm về, chỉ còn cu Tí chạy ra đón. Ôm điện thoại gọi để nhìn thấy con gái, nghe con réo gọi mẹ ơi mà thèm được hôn con quá!
Hôm đưa con đi Sài Gòn, con nhìn thấy bố reo lên như hội. Giờ này con ở bên nội, tối con mếu máo hỏi mẹ đâu rồi lại còn kêu bắt ô tô về với mẹ. Nghĩ mà thương...
Có người nói: đây là khoảng thời gian để suy nghĩ điều gì tốt nhất cho tôi, cho con hoặc không tốt nhất nhưng hợp cho tất cả. Tuy nhiên, càng nghĩ càng thấy phức tạp thôi thì cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên thôi.
Còn những 3 tháng nữa con bé mới trở về. Tháng ngày sao mà dài quá!

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Viết để mà nhớ thôi

Lâu quá rồi không còn thời gian để vô đây lảm nhảm chuyện thường ngày. Từ lúc bắt đầu tập tành buôn bán online thì một ngày xoay vòng chỉ còn gia đình và công việc, bạn bè đôi khi hỏi han nhau dăm ba câu rồi ai lại lo cuộc sống của người nấy, hẹn nhau cái hẹn xa lắc: "vào một ngày đẹp trời, con cái đã lớn chúng ta sẽ có một hành trình sống lại tuổi đôi mươi".
Kể cũng lạ, trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại gắn với việc buôn bán trên mạng xã hội như bây giờ. Từ những lo toan về cuộc sống, những dự định và những việc phải làm đẩy đưa tôi đến quyết định thử sức để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, tôi chưa có gì để gọi là thành công nhưng tôi nghĩ vẫn còn hơn là ngồi yên và than thở. Buôn bán trên fb của mình chắc hẳn sẽ có nhiều bạn bè cảm thấy chán khi nhìn trên newfeed thông tin của mình quá nhiều thông tin về sản phẩm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cũng có một mặt tốt của việc bán onl là bản thân luôn bận rộn, và tường nhà mình thôi những ủ ê.
Hôm qua, con bé làm cùng công ty sau thời gian nghỉ sản vô viết giấy xin thôi việc. Con bé là cán bộ công đoạn khi tôi mới vô công ty làm. Con bé nói nghỉ cũng tiếc vì làm lâu năm, lương đã cao rồi nhưng vì đứa bé không chịu bú ngoài mà phải nghỉ. Con bạn thân của tôi, ngày trước làm điều dưỡng trong bệnh viện ở Sài Gòn, sau khi lấy chồng về tỉnh làm y tế trường học, thời gian gần đây nhà nước giảm biên chế lại vô siêu thị huyện bán hàng cũng chỉ là để tiện chăm sóc và đưa rước con học hành. Bữa cuối tuần trước, lại vô tình gặp thằng bạn học cấp 3, nó nói vợ nó là thiết kế thời trang giờ sinh 2 thằng nhóc nên ở nhà buôn bán và chăm con. Nhiều hoàn cảnh xung quanh khiến tôi nghĩ đến mình, hồi ôm con vô đây người thì nói quay lại điều hàng cho siêu thị, con bạn nói tiếp tục mở thêm 1 quán với nó nhưng tôi chọn về nhà và làm công nhân vì con của tôi còn quá nhỏ. Tôi chợt nhớ tới câu của Đại Đức Thích Tâm Nguyên trong một buổi thuyết pháp có nói "tương lai của con chính là công trình của mẹ"