Một ngày dài đầu óc cứ quẩn quanh câu hỏi của anh lúc khuya về khoảng thời gian xa cách. Ừ thì ai biết người ta ra sao chỉ biết vấn đề của mình luôn ngự trị hết không gian và thời gian sống. Anh vậy, người vậy và tôi cũng vậy chỉ là ai đó có công nhận hay ko thôi. Đã có lần tôi nói sẽ ko bao giờ viết thêm điều gì về những đớn đau lòng mình đối với anh nữa nhưng ko nói ko có nghĩa là chúng đã mất đi, chẳng qua tôi ko muốn khêu lên nỗi đau để ngày dài qua đi nhẹ nhàng và niềm tin một ngày nào đó tôi sẽ an nhiên bước qua ranh giới của con đường đầy bóng đêm.
Bạn bè vẫn thường nói tôi hay sống với quá khứ, vậy liệu những gì đã qua với tôi có thể dễ quên? Anh chắc lẽ là chưa bao giờ hiểu tôi. Ngày tôi nộp đơn, quãng đường 25km, sự dằng xé giữa ngọt ngào và những việc đã diễn ra mang lại cảm giác hụt hẫng làm nước mắt tuôn ko ngừng. Rồi tôi trơ ra khi biết được nhiều sự thật nữa, nước mắt ko giải quyết được gì mà chỉ khiến tôi đáng thương hơn thôi. Thế nhưng cho đến tận lúc tôi trở về nơi tôi đã lớn lên, tình cảm vợ chồng trong tâm trí tôi vẫn tồn tại. Chỉ vì anh cứ tỏ ra khinh thường người thân tôi nên tôi ko thể chấp nhận được nữa và tôi gọi anh là chồng cũ khi anh quay lại với người yêu của anh, cái người mà anh vẫn nhớ, vẫn dõi theo và tìm cách liên lạc khi là chồng tôi. Ký ức mang lại những quay quắt, cảm giác quặn đau khi nghĩ đến những nồng nàn và thực tại. Tôi ko cho phép mình làm tổn thương mình thêm nữa nên buộc mình thản nhiên trước cả nỗi buồn. Có đôi khi cũng hoang tưởng về một hạnh phúc trọn vẹn cho con. Song, chợt tỉnh, lại lao theo vòng xoáy áo cơm và tương lai của con gái bé bỏng với những điều kiện thực tại mà mẹ nó có. Hạnh phúc của tôi bây giờ chính là nụ cười của con gái, tôi muốn làm mọi thứ để con gái tôi mỉm cười. Tôi đã sinh ra con bé thì phải có trách nhiệm với cuộc đời nó cho đến lúc tôi ko còn hơi sức để tồn tại trong thế giới này. Con người ta sống luôn gồng gánh những trách nhiệm nào đó trên đôi vai.