Người đàn bà ngồi bên khung cửa
Lặng lẽ nhìn ngoài trời bão giông
Tóc rối vương vai gầy bịn rịn
Tay từng ngón đan buồn song thương
Tình mười phương về đâu hiu hắt
Ngọn gió lùa se sắt đêm đen
Rét Nàng Bân về len chăn gối
Lạnh lòng người thấm lối mơ hoa
Người đàn bà bật khóc đêm qua
Bên khung cửa giọt sầu rơi trên gối
Người đàn bà tơ lòng trăm mối
Vây quanh đời những khoảng tối thênh thang