Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Tự Tình Mùa Đông

Ta có gì sau một cuộc chia ly?
Mùa giá buốt lạnh lùng thân lữ khách
Bàn chân côi bước chênh vênh xứ lạ
Bờ vai xa mòn mỏi cánh chim di

Ta tìm gì sau một chuyến ra đi?
Đời có lẽ... sắc - không... ảo ảnh
Ngựa đường xa chồn chân bên giếng lạnh
Nỗi ưu tư rót cạn những đêm trường

Ta thuơng ai? Và ai thuơng ta?
Chợt tỉnh giấc lònh lạnh lòng đến thế!
Mùa đông ơi, ủ ê chi sầu muộn?
Gió bấc về ôm trọn nỗi cô liêu

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Viết là một cách để nhớ nhưng liệu có cần để nhớ quá nhiều cho tấn bi hài nhàm chán?
" cuộc đời cơ bản là buồn, sau đó là cái chết " nhưng chết há dễ sao?
Sai lầm là khi bản thân cứ tự huyễn hoặc mình nhưng cuối cùng thì vẫn mắc phải điều mình tự nhận ra ấy. Cái phù phiếm trong mỗi con người dường như không có giới hạn.
Tuy nhiên, mùa đông không thể không lạnh, lá vàng rồi sẽ rơi thôi.