Còn một ngày nữa là đi qua hết tháng 2. Thời gian cứ lẳng lặng trôi âm thầm và niềm vui hay nỗi buồn cũng dần qua như thế.
Trải qua mùa tết kinh hoàng nhất trong 5 năm qua. Sau bao ngày ăn không ngon, ngủ không yên cuối cùng thì cũng đã ổn. Bao nhiêu thay đổi đến khi bước vào mùa tết làm tôi khá mệt. Tối ngủ mơ thấy hàng giật mình tỉnh giấc mà không thể ngủ tiếp được. Những yêu cầu bên công ty đưa ra gây nhiều bức xúc trong bộ phận. Riết tôi không biết nơi này họ coi nhân viên là người hay là cái máy nữa.
Đơn nghỉ việc đưa vào 14.02. Tất cả trong dự tính nên tôi tự tin để bước. Ngày vào công ty này ngay ngày 01.06, khi viết đơn nghỉ việc tôi nói đùa với hành chánh tôi bước vào đây là con nít, ra khỏi đây đã lớn rồi. Không ngoài suy nghĩ của tôi, sếp hoàn toàn bất ngờ với đơn nghỉ việc. Tới hôm nay sếp vẫn còn hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa? Có n lý do để người ta ra đi nhưng tóm gọn lại chỉ có lý do tổng quát nhất là không phù hợp. Và khi tôi đã quyết định thì có lẽ không cần hỏi chuyện nghĩ kỹ hay chưa.
Tháng 2 trải qua nhiều ngày lễ. Với tôi bây giờ điều ấy chỉ tệ hơn thôi.
Tết chị về quê chồng. Quay qua quay lại chỉ còn mình tôi. Cứ thấy thiếu, cứ thấy trống, cứ thấy buồn. Mẹ giờ cũng đã hay quên. Một nỗi lo mơ hồ dâng trong lòng. Lạc lõng, lạ lùng. Không hiểu sao cứ thấy đời bơ vơ. Lâu lắm rồi không còn biết cảm giác được mẹ mua đồ mới, được mẹ chăm khi bệnh và được nghe lằm bằm vì tội không chịu uống thuốc nữa. Trong lòng thấy xuất hiện đâu đó chút ích kỷ muốn được dựa giẫm.
Giao thừa thằng cháu chúc năm nay lấy chồng. Lại chạnh lòng vì nghĩ đến người. 60 ngày thứ 2 sắp qua đi, tuy không cho phép mình nhắc, không cho phép mình đau nữa nhưng thực chất trong suy nghĩ mọi việc nào có thể nhẹ nhàng. Một người bạn viết đằng sau câu truyện lại là một câu truyện, đằng sau sự việc là một lý do nhưng tôi không thể dùng điều đó để an ủi cho những thứ mà tôi đang phải chịu đựng. Nếu không phải vì người mang danh đó, yêu thương vẫn ngủ vùi để trái tim không phải tổn thương; niềm tin vào con người không bị dối lừa một cách trắng trợn và thời gian nữa đã không bị mất đi uổng phí. Từng ngày trôi qua nỗi buồn sâu hun hút. Đắng cay, chua chát khi nghĩ về hơn một năm đã qua. Tôi không có lý do để tha thứ. Cái cười nhếch mép khinh bỉ, ghê tởm với những thứ giả tạo mà ngày ngày người ấy vẫn làm. Thật quá rẻ cho một con người!
Tôi không biết mình nên làm gì để có thể quên đi tất cả. Chó Bông lại đem tôi làm trò đùa? Thật sự là rất giận khi đọc được thông tin khó chịu ấy. Từ lúc quen biết đến giờ, hình như người ta chỉ đùa cợt với tôi.
Tôi là đồ ngốc nghếch. Kind nói, nhiều khi nhược điểm của tôi lại chính là lợi thế. Không biết đúng sai ra sao nhưng hiện tại thì tôi chỉ thấy đó là nhược điểm chà bá mà thôi.
Hôm nay, D gọi cho tôi nói rất nhiều. D nói về điều nuối tiếc lớn nhất trong quãng đời của D, về những ngày đã qua, về cuộc sống hiện tại. D nói rất nhớ tôi, nói cho tôi nghe về sự ích kỷ mà D đang giữ trong lòng. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, ngậm ngùi. Tôi chưa bao giờ nói cho D nghe về quãng thời gian đó, tôi cũng không nói về tâm trạng của tôi ngày trở lại, không nói những hẹn thề xưa cũ đã khiến tôi hụt hẫng như thế nào khi lời thề cũng chỉ là gió thoảng mây bay, tôi không nói đến đắng cay và sự mất mát, cả những ray rứt đeo bám suốt tháng năm. Xin lỗi nhé, tôi để D vào miền ký ức! Những điều tốt đẹp sẽ lưu dấu còn những nỗi buồn hãy gửi theo gió trôi. Ngày xưa, tôi đã trách hờn nhiều cho đến khi đủ bao dung. Chỉ tiếc là đôi khi bản thân không đủ bao dung cho chính mình.
D mong tôi sẽ gặp một người thật tốt. Tôi cũng vậy, không ai là không muốn được yêu thương cả, có phải gỗ đá đâu mà. Nhưng hiện giờ tôi cần đủ bao dung để thứ tha cho người vừa lừa dối tôi. Con tim không còn cay đắng thì mới có thể tiếp tục tin, yêu được.
Xin bình yên về bên trái tim nhỏ bé của tôi!