Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Chênh Vênh

Niềm vui trôi qua chóng vánh. Mọi thứ bỗng trở nên tẻ nhạt.
Thật bất ngờ với những gì mấy đứa em trong công ty đã dành cho tôi nhân ngày sinh nhật năm nay nhưng lại cảm thấy xa cách và lạ lùng với B.
Nhận được quà tặng âm nhạc của người yêu cũ, bài hát gợi lên nhiều kỷ niệm buồn. Đã qua rồi những yêu thương, nỗi nhớ cũng không còn nữa có chăng là những điều tốt đẹp mà tôi mong Thượng Đế sẽ ban tặng cho người. Khi đã đi qua yêu thương, tôi sẽ không quay đầu lại để tình yêu của tôi trọn vẹn cho người hôm nay nhưng... những ngày qua với tôi thật lặng lẽ, mệt mỏi và nỗi buồn đóng băng khoảng không gian nơi tôi.
Thời gian gần đây, cảm giác bản thân bỗng trở nên xấu xa khi trong lòng cứ cảm thấy căm ghét những con người cộng sự của mình. Những gì họ làm đến bây giờ tôi không thể bỏ qua nữa, co lẽ họ đã chạm vào giới hạn của tôi rồi.
Những đêm mưa, tiếng phong linh bên ngoài càng làm lòng se sắt. Cha ơi, xin Cha vực dậy tâm hồn con, xin thứ lỗi cho con vì đã có suy nghĩ mmuốn từ bỏ quà tặng cuộc đời mà Cha ban cho con đó. Xin cho con được tựa nương, xin giúp con bước qua đoạn đường đêm tối này cảm giác mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

LẺ

Tiếng pháo hoa vang lên xé tan không khí của buổi tối lặng. Giật mình!
Một ngày bận rộn với áp lực công việc. Chiều tan ca, về đến nhà là nằm sóng xoài như không còn sức sống, tưởng đã qua một ngày. Tiếng pháo hoa bên công viên Đầm Sen nổ vang. Thì ra là ngày chưa kết thúc.
Chắc giờ này ngoài đường đang rât đông người. Tôi vẫn nằm đây với sự im lặng của đêm, im lặng của tôi và bốn bức tường. Trong tôi hình như không có hồi ức đẹp về những ngày lễ và bây giờ vẫn không thay đổi thay vào đó là sự ám ảnh của áp lực công việc trong những ngày này nhiều hơn. Thế nhưng đêm nay, tiếng pháo hoa làm tôi cảm thấy cô đơn lạ. Tiếng xé không khí khi ngọn pháo vút lên bầu trời giống như muốn khêu lên nỗi lòng mà tôi đang cố kìm nén, như thể hiện mong muốn được vỡ òa mà hỏi rằng như thế có được gì chăng?
Mấy đêm rồi mất ngủ. Tiếng kim đồng hồ nhảy trong bức tranh thêu càng làm đầu óc ngổn ngang với những nghĩ suy nhiều hơn. Cảm giác vui buồn, hạnh phúc và khổ đau nó có thể thay đổi dễ dàng như cái trở bàn tay vậy. Nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gối và đêm đi qua.
Tôi vẫn biết nỗi yêu thương không phải lúc nào cũng là ngày năng đẹp, nó còn có cả những ngày u ám hoặc thậm chí là ngày mưa giông. Nhưng lúc này tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi rất mệt và không biết nên làm gì khi những cố gắng cũng chỉ là con số 0.
Gồng mình với những lo toan. Cuộc sống đặt lên đôi vai gầy guộc những áp lực. Nếu tôi cứ hồn nhiên thì chắc rằng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những việc sắp tới của gia đình, công việc hiện tại đòi hỏi ở tôi nhiều thứ. Biết làm sao đây khi tôi cũng thật nhỏ bé.
Thượng Đế sẽ không cho ai những thử thách quá sức họ đúng không? Thôi thì tôi cứ cố gắng với những gì mình có vậy.
Những lúc như thế này ngó đi ngó lại thấy thật bơ vơ