Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Rồi sẽ hết những ngày mưa giông




Tháng bảy sắp qua.
Những cơn mưa giông vẫn kéo dài làm Sài Gòn ướt và lạnh.
Năm nay, giỗ anh và ngoại không về được. Cảm thấy lấn cấn trong lòng, không phải cảm giác có lỗi với anh và ngoại mà là cảm giác thương cho mẹ thôi. Đã qua đợt khai trương chi nhánh mà vẫn chưa được duyệt nghỉ phép, thật sự là rất muốn được nghỉ ngơi. Khi không còn cảm giác nhiệt tình với công việc thì một chút khó khăn cũng làm người ta mệt mỏi hơn. Cách dùng người của các công ty Việt Nam hiện giờ hình như chỉ làm cho người lao động chán nản và làm trong giới hạn công việc của mình. Mất đi cái hình ảnh một thời tôi có thể ở lại công ty tới 1-2 giờ sáng. Tiếc là tiếc cho sự nhiệt tình của mình đã mất thôi.
Muốn thay đổi. Nếu như là tôi của 5 năm trước đây  thì không có chút do dự nào khi bản thân đã muốn thay đổi. Đang đối diện với sự chọn lựa và thời gian thì không còn nhiều cho việc do dự nữa. Những lúc như thế này lại muốn được đi đâu đó hóng gió. Đó là cách tốt nhất để thư giãn và suy nghĩ sáng suốt hơn.
Sức khỏe càng ngày càng không được tốt. 10 tháng trở lại đây liên tục ghé thăm bác sĩ. Nhờ vậy mà phát hiện ra được một chỗ lý tưởng có thể ngồi thêu tranh hoặc mơ mộng viễn vông gì đó trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Dù sao thì tôi vẫn được đánh giá là dễ thích nghi ^^
Hôm trước, lục lọi trong đống ảnh cũ, thấy tấm hình quậy phá tưng bừng thời gian xưa. Chợt nghĩ lại thời gian hiện tại, một nụ cười nhẹ trên môi. Cảm ơn B! Cảm ơn Chúa đã mang anh đến bên tôi, xóa đi những suy nghĩ, những ám ảnh không nên có trong đầu. 
Mặc dù, tôi và B vẫn thường xuyên có những tranh cãi và hờn giận nhưng rồi sẽ nguôi ngay sau đó và mỗi lần như thế chúng tôi có thể hiểu nhau hơn một chút, tình cảm dành cho nhau nhiều hơn. Khi người ta thực sự yêu một ai đó thì người ta sẽ nghĩ cho người mình yêu nhiều hơn. Tôi muốn nói với B rằng không có anh bên cạnh tôi cảm thấy rất cô đơn nhưng niềm hạnh phúc đến với tôi cũng không thể mang lại từ việc một người đàn ông khác bên cạnh tôi. Tôi sẽ đợi anh.

Đã khi nào em kể anh nghe
Về loài xương rồng nở hoa trên triền sỏi đá?
Những cánh hoa khôi nguyên đến lạ
Rung rinh đùa trong nắng gió chói chang

Có lần nào trong những chuyến lang thang về biển
Anh lặng im nghe tiếng khóc dã tràng?
Từng đợt thuỷ triều con sóng xô ngang
Cuốn bờ cát trôi vào lòng đại dương sâu thẳm…

Dã tràng kia vẫn se cát nghìn năm
Yêu thương đó chưa bao giờ là cũ
Người con gái… bao nhu mì là đủ?
Em sẽ dành… gom tặng một người thôi

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Tôi ghét mưa

Không hiểu từ bao giờ tôi đã không còn yêu những cơn mưa.
Ngày Bjn đi, tôi giả vờ quên thói quen dạo phố ngắm mưa vì rằng những nỗi nhớ sẽ theo mưa về và rồi sẽ làm tôi khóc. Nhưng tôi yêu mưa, mưa giống như một người bạn giúp tôi òa vỡ, mang lòng mình trải ra và được an ủi.
Thời gian đã làm phôi pha mọi thứ nhưng cảm xúc đóng băng trong lòng, mưa không thể làm tôi khóc nữa chỉ là một cảm giác rất lạnh hình như đó là nỗi cô liêu. Tôi chấp nhận buông tay và bước một mình.
Nhưng dường như chuyện tình cảm của tôi mắc nợ những cơn mưa. Khi gặp B, vô tình câu B nói cho tôi cảm giác ấm áp trong những ngày Sài Gòn mưa giông. Cảm xúc ấy đã rất lâu rồi ngủ quên trong lòng tôi nên một ấn tượng mạnh đập vào tri thức. Mưa làm tôi nhớ B! Nỗi nhớ nhiều khi khiến người ta cô đơn hơn nên thật là khó chịu. Sự hụt hẫng trong cảm xúc mâu thuẫn với nỗi nhớ, tôi không biết mình nên như thế nào nữa. Mệt mỏi!
Dạo này những người làm cùng đua nhau xin nghỉ. Tự nhiên thấy lòng cứ miên man buồn. Em họ B cũng xa Sài Gòn, cảm xúc chùng xuống khó tả. Thời gian tới công việc sẽ thay đổi khá nhiều, cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ nhưng để thực hiện chẳng dễ dàng gì.
Muốn dựa. Chỉ cần duy nhất bờ vai của anh lúc này thôi nhưng sao lại thấy bơ vơ thế này. Anh có thể hiểu không? Có biết rằng Sài Gòn mưa, nỗi nhớ và sự cô đơn khắc khoải lại về?