Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Phía trước là bầu trời

Quay trở lại nơi này thì thời gian cũng đã đi gần hết tháng Năm. Thời gian trôi qua để lại những gì tôi nhỉ? Có lẽ trí nhớ cũng đã dần trở nên già nua nên nhanh quên mọi thứ chỉ có một màu bàng bạc trong xúc cảm mà tôi đã trải qua.
Để được một nơi mới chấp nhận mình cũng không dễ dàng gì. Tôi đã dần thích nghi với môi trường mới này với nhận xét của mọi người là khá nhanh nhưng thực ra trong lòng tôi có một sự mệt mỏi không hề nhẹ. Tôi nhớ những bé em của tôi nơi chi nhánh cũ. Nơi này tôi cười rất nhiều song tôi sẽ quên ngay nụ cười ấy khi nó vừa kết thúc. Con người dần dần chỉ còn biết sống với nhau bằng nét mặt chứ không phải bằng trái tim và với bản tính khép mình, đa nghi như tôi thì càng thật khó khiến cho tôi có thể tin và đón nhận những tình cảm của người xung quanh dành cho mình.
Bé Tiền mới cưới. Về lại Thạnh Hóa sau lần đầu tiên đúng nửa năm. Gia đình của bé cho tôi có cảm giác gần gũi chứ không phải chỉ lag một mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Nhìn em ấy trong ngày cưới vừa vui vừa có chút bùi ngùi khó lý giải. Những câu truyện phiếm với những người bạn của anh bé Tiền làm tôi khó chịu. Vẫn biết đàn ông ghẹo gái là chuyện bình thường nhưng sao tôi lại thấy trơ trẽn quá, có lẽ là do tôi khó tính. Lúc ấy, tôi lại thấy nhớ B vô cùng. Con tim thật khó hiểu. Nỗi nhớ cũng thật là vô duyên khi cứ đeo bám bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu như vậy. Gió sông thổi lên chút hương phù sa, tôi ước gì B cũng ở đây, bên tôi ngay lúc này để tôi có thể tựa vào vai anh bình yên và nghe nhịp yêu thương đập rộn ràng trong lồng ngực.
Trở về Sài Gòn, mắc mưa mấy lần sốt nhập viện. B giận nên cũng hờ hững với tôi. Hôm đi truyền nước anh mới chịu nói chuyện. Đúng là tôi vô tình làm anh hờn giận vu vơ. B vẫn khó tính như ngày nào và tôi thì dường như đã gặp đúng người trị cái tính ương bướng của tôi. Thực tình mà nói, tôi cũng không hiểu lắm những suy nghĩ của B, cũng giống như tình cảm giữa chúng tôi cũng chẳng hiểu do đâu và sẽ như thế nào nữa. Tôi chỉ biết rằng niềm vui thật sự của tôi từ anh mà có, một trái tim dù có lạnh lùng đến mấy cũng thật ấm áp và yếu mềm khi người đó thật sự yêu.
Hôm trước đi uống nước với Hạ, tôi mới biết được căn bệnh mà B đang mắc phải. Tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn. Đêm nào tôi cũng cầu nguyện cho sức khỏe anh sẽ ổn định. Gần đây anh đã nghe tôi đi làm lại đúng ca hành chính. Nếu nói không trống vắng thì chỉ là tôi đang dối gạt chính mình nhưng như vậy thì tôi mới tạm yên tâm về sức khỏe của B. Anh còn nhận thêm việc về nhà làm, nghe điều này sao dạ xót quá! Không giúp được gì cho anh, tôi thấy buồn. Yêu xa thật ra cũng có rất nhiều khó khăn. Tôi sẽ vượt qua và mong B cũng sẽ vượt qua. 
Gần đến giỗ anh nữa rồi. Năm nay mẹ sẽ làm chung với giỗ bà luôn. Nghĩ về chuyện nhà sao lúc này đây lòng vẫn chưa nhẹ nhàng được. Gần đây, tôi cảm thấy mình thật không thể san sẻ những chuyện trong lòng với người nhà. Không muốn người thân lo lắng và khi khiến người thân luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ đôi lúc tôi nghĩ tôi đã tự cô lập chính mình trong một vỏ bọc quá chắc chắn. Thật sự là rất buồn nhưng tôi không biết phải làm gì. Ngày hiếu kính cha mẹ tôi đã khóc rất nhiều trong khi lễ. Hiểu tất cả đấy, biết sai đúng đấy nhưng tự bản thân phải làm gì lại không trả lời được. Tôi lại cầu nguyện cho ngày mới. Rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Gia đình của tôi! Tình yêu của tôi!