Người có nhiều niềm vui đến nỗi người lạ lùng với việc người khác ủ rũ, buồn rầu. Người hãy cứ vui đi với những niềm vui ấy.
Ta... ko tốt đến nỗi luôn vui lòng để làm nhân vật chính trong trò đùa dai của người. Tại sao cứ lôi ta vào trò vui của người mà ko quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của ta?
Ta ko thích đùa dai. Người hãy dừng lại nếu ko muốn nhận những phản ứng mạnh từ ta.
Đừng làm mất những gì tốt đẹp đã có.
Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012
Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012
VỀ THĂM VÙNG BIỂN NẮNG GIÓ
Rất lâu rồi mới lại ra thăm biển. Mùa này miền Trung đang rất nắng, cái nắng đặc trưng của thành phố Phan Rang làm người ta thật khó chịu thế nhưng ko đủ khiến nụ cười tôi và bé em héo hắt theo cái nắng gió vùng biển sắp bước sang hè.
Biển thật trong và xanh. Ngoài khơi xa, thuyền bè xuôi ngược. Ngó nhìn nơi trời nước gặp nhau ở xa kia, lòng tôi cũng muốn trải ra mênh mông như mặt nước, để từng cơn gió thổi vào cho thỏa nỗi khát khao khi nhớ về biển bao lâu nay.
Con sóng vẫn vỗ về bờ cát.
Tiếng sóng như lời ru cho những ước vọng xa xôi của thời mới lớn. Tiếng sóng thay cho tiếng lòng qua những cuộc đổi thay. Đời đã trôi qua nhiều ngã rẽ!
Tôi vẫn muốn bước đi chân trần trên bờ cát, để từng đợt sóng vỗ bờ lại rẽ cát dưới bàn chân và dấu chân sẽ đi vào lòng biển. Ko gian của biển đêm thật vô cùng, dù có cảm thấy mình bé nhỏ nhưng tôi vẫn muốn được chìm vào ko gian ấy. Tôi nhớ đến điều mà tôi đã để lỡ thời sinh viên, đó là thứ đẹp đẽ mà tôi trân trọng, dù đã lỡ nhưng tôi ko hối tiếc.
Tôi muốn rất nhiều, rất nhiều khi ra tới biển. Nhưng, thời gian ko cho phép để ở quá lâu và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi cũng tranh thủ cơ hội thưởng thức món bánh canh với hương vị biển đậm đà.
Tôi lại cùng bé em rong ruổi thăm tháp Chàm. Mọi thứ ko thay đổi nhiều so với lần đầu tôi đến. Cụm tháp vẫn sừng sững trên ngọn đồi với 2 cây me lớn và xung quanh đồi là rất nhiều xương rồng mọc theo ngẫu hứng của thiên nhiên. Trong những hành trình như vậy tôi lại nhớ nhỏ nhiều nhưng đời giống như dòng nước luôn trôi xuôi.
Các câu truyện trong đời sống hiện tại đan xen những dòng ký ức trong lòng, bé em thì vẫn cười và bảo tôi xấu xí. Chẳng hiểu sao khi sự khác biệt khá nhiều trong suy nghĩ và tính cách nhưng hai chị em vẫn có thể chơi được với nhau. Về thăm nơi vùng biển nắng gió này là trở về với thơ ấu của bé em. Những câu nói của tôi trong ngày cuối chuyến đi làm bé em khóc nhưng những giọt nước mắt đó là sự kết thúc cho ngày tháng cũ và mở ra sự khởi đầu tươi mới hơn trong tâm hồn của em. Tôi cảm thấy chuyến đi đã có ý nghĩa.
Con đường trước nhà bé em quẹo trái ko xa lắm thì xuống Sông Pha, qua đèo Ngoạn Mục là tới Đà Lạt. Tôi ko còn xa với vùng đất tôi yêu nhưng cũng chỉ có thể đứng đó mà nhìn và tưởng tượng. Hướng tôi đi tiếp theo sẽ đi ngược lại với con đường mà tôi nhìn vì tôi cần phải trở lại với cuộc sống tấp nập thường ngày. Tạm biệt tất cả với nỗi niềm miên man trên suốt chặng đường về. Bé em ngủ thiếp đi trong cảm nhận bình yên hơn ngày cũ.
Biển thật trong và xanh. Ngoài khơi xa, thuyền bè xuôi ngược. Ngó nhìn nơi trời nước gặp nhau ở xa kia, lòng tôi cũng muốn trải ra mênh mông như mặt nước, để từng cơn gió thổi vào cho thỏa nỗi khát khao khi nhớ về biển bao lâu nay.
Con sóng vẫn vỗ về bờ cát.
Tiếng sóng như lời ru cho những ước vọng xa xôi của thời mới lớn. Tiếng sóng thay cho tiếng lòng qua những cuộc đổi thay. Đời đã trôi qua nhiều ngã rẽ!
Tôi vẫn muốn bước đi chân trần trên bờ cát, để từng đợt sóng vỗ bờ lại rẽ cát dưới bàn chân và dấu chân sẽ đi vào lòng biển. Ko gian của biển đêm thật vô cùng, dù có cảm thấy mình bé nhỏ nhưng tôi vẫn muốn được chìm vào ko gian ấy. Tôi nhớ đến điều mà tôi đã để lỡ thời sinh viên, đó là thứ đẹp đẽ mà tôi trân trọng, dù đã lỡ nhưng tôi ko hối tiếc.
Tôi muốn rất nhiều, rất nhiều khi ra tới biển. Nhưng, thời gian ko cho phép để ở quá lâu và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi cũng tranh thủ cơ hội thưởng thức món bánh canh với hương vị biển đậm đà.
Tôi lại cùng bé em rong ruổi thăm tháp Chàm. Mọi thứ ko thay đổi nhiều so với lần đầu tôi đến. Cụm tháp vẫn sừng sững trên ngọn đồi với 2 cây me lớn và xung quanh đồi là rất nhiều xương rồng mọc theo ngẫu hứng của thiên nhiên. Trong những hành trình như vậy tôi lại nhớ nhỏ nhiều nhưng đời giống như dòng nước luôn trôi xuôi.
Các câu truyện trong đời sống hiện tại đan xen những dòng ký ức trong lòng, bé em thì vẫn cười và bảo tôi xấu xí. Chẳng hiểu sao khi sự khác biệt khá nhiều trong suy nghĩ và tính cách nhưng hai chị em vẫn có thể chơi được với nhau. Về thăm nơi vùng biển nắng gió này là trở về với thơ ấu của bé em. Những câu nói của tôi trong ngày cuối chuyến đi làm bé em khóc nhưng những giọt nước mắt đó là sự kết thúc cho ngày tháng cũ và mở ra sự khởi đầu tươi mới hơn trong tâm hồn của em. Tôi cảm thấy chuyến đi đã có ý nghĩa.
Con đường trước nhà bé em quẹo trái ko xa lắm thì xuống Sông Pha, qua đèo Ngoạn Mục là tới Đà Lạt. Tôi ko còn xa với vùng đất tôi yêu nhưng cũng chỉ có thể đứng đó mà nhìn và tưởng tượng. Hướng tôi đi tiếp theo sẽ đi ngược lại với con đường mà tôi nhìn vì tôi cần phải trở lại với cuộc sống tấp nập thường ngày. Tạm biệt tất cả với nỗi niềm miên man trên suốt chặng đường về. Bé em ngủ thiếp đi trong cảm nhận bình yên hơn ngày cũ.
Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012
CHIỀU MÊNH MANG GIÓ
Chiều sập xuống gió mênh mang trên phố
Bờ vai nghiêng tóc em ngắn... nhẹ bay
Êm êm qua phố khúc ca nào đọng lại
Tuổi hồng em theo năm tháng dần trôi.
Bàn tay ơi! tìm chút nắng chơi vơi
Tháng ba khóc những cơn mưa đầu hạ
Tháng ba đến nhạt nhòa, xa lạ
Lối em về bia đá rong rêu!
Chiều không nắng. Chiều mưa bay và gió
Tựa lưng thềm nghe hơi giá nhẹ buông
Trong sâu thẳm cứ vơi - đầy... quên - nhớ
Mùa ngủ say trên những ngón tay ngoan.
Bờ vai nghiêng tóc em ngắn... nhẹ bay
Êm êm qua phố khúc ca nào đọng lại
Tuổi hồng em theo năm tháng dần trôi.
Bàn tay ơi! tìm chút nắng chơi vơi
Tháng ba khóc những cơn mưa đầu hạ
Tháng ba đến nhạt nhòa, xa lạ
Lối em về bia đá rong rêu!
Chiều không nắng. Chiều mưa bay và gió
Tựa lưng thềm nghe hơi giá nhẹ buông
Trong sâu thẳm cứ vơi - đầy... quên - nhớ
Mùa ngủ say trên những ngón tay ngoan.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)