Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Vô thường

Buổi sáng, ngồi trong quán cà phê, tiếng chim hót thánh thót cùng những âm thanh thâm trầm của dòng nhạc trữ tình mà bình thường vẫn thích... cảm giác chút bình yên trong phút giây ấy.

Chờ một người, nhưng lại ko có cảm giác chờ đợi. Mọi thứ cứ tự nhiên đến rồi sẽ tự nhiên đi nên bất chợt chẳng thấy một chút cưỡng cầu. Nhớ những buổi dạo chơi trên bờ biển sớm mai của thời gian trước, sóng sẽ cuốn trôi ngay dấu chân ta vào lòng biển khi ta nhấc chân lên để in hình một dấu chân khác lên bờ cát trải dài.

Những ranh giới mong manh trong cuộc sống luôn luôn tồn tại. Đời là vô thường! Sự tiễn đưa lại cho ta cảm nhận điều đó sâu sắc. Đắng cay hay hạnh phúc rồi cũng sẽ kết thúc dù ta có bằng lòng hay ko. Thời gian tiếp tục trôi đi, thực tại dù có thế nào trong cảm nhận của ta, ta vẫn phải chấp nhận nó. Có nên chăng giữ mãi trong lòng để ngập tràn nỗi muộn phiền về quá khứ trong khi cuộc đời... nếu đã sống thì phải hướng về phía trước? Một mai ko biết khi ta nằm xuống rồi có phải ân hận điều gì vì cuộc sống hôm nay ko?

Người đã cách xa ta! Mà người đã bao giờ gần ta? ...thế nhưng, lần xa cách này là xa xôi lắm. Ta ko níu giữ người cả trong lời nói và suy nghĩ... nhưng ta chẳng biết nên khóc hay nên cười bây giờ nữa. Ta cảm thấy cuộc sống này niềm vui nhỏ bé quá đi thôi! Những gì đã qua ta mong như ta ước nguyện với người. Ta lại sống với những gì hiện tồn tại trong cuộc sống của ta. Tương lai - 2 từ ấy khiến ta thở dài. Nhưng, phải cố gắng thôi để ko phải hối tiếc. Ta mong đến lúc ta ko còn đủ sức mà dừng lại trên con đường của mình, cảm giác của ta thật bình yên.