Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Lời Đắng Cho Cuộc Tình

Cuối cùng... rồi mình cũng thế


khóc chi em... khóc chi em, cho phai má hồng... được gì?


Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui


Hơi đâu... hơi đâu mà xót thương thân anh


Những ngày mặn nồng ân ái giữa đôi ta có bao cách biệt trùng trùng


Người thì mộng một đời cao sang


Còn người thì áo trắng tay trơn


nên anh... nên anh đã biết được ngày này


Em ơi! Anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lồng son


Anh không trách rằng em phụ bạc


Mà em ơi anh chỉ trách em... trách em sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì?


Hãy nhìn một lần sau cuối chén ly bôi


Uống đi em, sao em mắt lệ nhạt nhòa?


Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha


Một đường tàu biết mấy sân ga


Xin em, xim em xem anh như một ga nhỏ dọc đường...

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

LỜI KỸ NỮ


Khách ngồi lại cùng em đây chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi!
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá!

Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả,
Tay em đây mời khách ngả đầu say;
Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.

Chớ đạp hồn em! Trăng về viễn xứ.
Đi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn.
Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.

Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
Chớ để riêng em phải gặp hồn em;
Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng

Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
Trôi phiêu diêu không vọng bến hay gành;
Vì mình em không được quấn chân anh,
Tóc không phải những dây tình vướng víu,

Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo,
Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da.
Người giai nhân: bến đợi dưới cây già;
Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt,
Cuộc yêu đương gay gắt vì làng chơi.
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi.
Du khách đi. Du khách đã đi rồi.

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Mơ Ngày Nắng Xanh???


Mấy ngày này Sài Gòn cứ mưa. Ko khí oi bức đến nỗi tôi tưởng tượng có thể so sánh với tháng 6 miền ngoài, ấy thế mà trời có thể tối sầm ngay, những giọt mưa rơi nhanh và đổ ào ào xuống như dòng thác Cao nguyên hùng vĩ. Lại thấy lạnh!
Lâu quá rồi ko về với cao nguyên thông xanh, thèm và nhớ cái lạnh mù sương nơi ấy da diết biết nhường nào. Ko biết giờ phố núi có gì khác so với thời gian mà tôi thường ghé? Phượng tím mùa này có nở? Những con dốc lượn quanh và hàng liễu rũ bờ hồ Xuân Hương? Mimosa đã trải một dải vàng nhung nhớ hay vẫn còn chờ điều gì đó? Mưa... tôi lại thấy thèm vị rượu ủ thơm nồng, âm ấm trong quán nhỏ triền dốc đường Hai Bà Trưng. Giá lại được ngồi hơ tay bên ngọn nến trong quán cà phê trên lối đi xuống chợ hay ghé tiệm Chè Hé để sở hữu ngay một chén chè trôi nước thơm ngon và bình trà gừng nóng ấm mà chưa có nơi nào tôi cảm thấy ngon hơn nơi ấy. Thôi thì mượn cái lạnh trong những lúc mưa của Sài Gòn để mà tưởng tượng vậy!
Sau lưng tôi là quãng thời gian nhiều biến động của cảm xúc. Từ những gì cũ xưa... rất xưa tới những gì đột ngột diễn ra cho đến lúc này đây. Lời hát của một người trong một phút vô tình nào đó thôi bắt tôi phải đối diện với quá khứ, phải nhìn nhận những gì mà tôi tránh né. Tôi yếu đuối hơn trước người đã hát để rồi... tôi mạnh mẽ hơn.
Tôi cần khoảng thời gian cho mình, có lẽ đến lúc này là tạm ổn. Đừng giận tôi vì tôi đã làm ai đó buồn!
Mấy ngày này, buồn buồn vì công việc tự dưng gặp trở ngại ko đâu. Mà dường như ông bà nói ko sai là "đỏ tình đen bạc". Ko hiểu sao cùng lúc lại có liên lạc của rất nhiều người từ trong quá khứ cho đến bây giờ. Tôi cũng phân vân. Tôi đã định trong tương lai gần tôi sẽ đi một nơi rất xa, tách biệt với thế giới xô bồ mà tôi bị cuốn vào dòng chảy của nó vì với tôi ko gia đình là một khái niệm quá nhạt nhẽo. Một người đã cắt nghĩa cho tôi và tôi thấy mình cần suy nghĩ lại.
Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, tôi hãy nên nhìn vào hướng tích cực của tất cả vấn đề. Tôi lại tiếp tục mơ về ngày nắng xanh - đó là nghĩa vụ, mà chắc chắn là ngày nắng xanh này sẽ khác với ngày nắng xanh mà tôi đã từng mơ trước kia vì trên đời ko có gì là bất biến cả.
"Anh yêu nhất những con đường em qua" - Câu hát dành cho ai, nhưng tôi cũng mong mình được giống cô gái kia hạnh phúc trong nồng nàn. Tôi ko bao giờ tước đi quyền tự chọn lựa của mình dù thế nào đi nữa. Thời gian trôi qua, có những điều sẽ quên nhưng cũng có điều ko thể. Tôi cảm thấy ngọt ngào dù tôi vẫn ngốc nghếch thế thôi!