Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Điểm Cuối Cùng Của Một Chữ Số

Nét cuối cùng của một chữ số đã được viết rất nhẹ nhàng (nhẹ nhàng theo cảm nhận của người ta).


Không hiểu sao chiều nay, mặt trời lại chói chang quá đỗi làm ngột ngạt cho ai kia trong lúc đối diện với cái gọi là một thời.


Dường như, bản thân cứ muốn nhận lãnh những nặng nề về cho riêng mình như sợ ai khác giành giật mất món đồ quý giá.


Tại sao lại phải che giấu sự yếu đuối của mình? Ko thể rơi
nước mắt vì nỗi buồn ấy ko đủ lớn thì chí ít cũng đừng nên bắt bản thân
cười để cảm nhận rằng nụ cười của mình thật sống sượng, trơ chẽn.


Xe lăn bánh. Một người nhìn theo nở nụ cười, một người im
lặng trên băng ghế gói kỷ niệm thả trôi...thả trôi theo con sông phù sa
lạ mà quen rồi lại quen mà lạ, thả trôi cùng khoảng không gian, thả trôi
... trôi về phía sau lưng cùng với con đường!


Người ta đã nhẹ nhàng rồi đó - đúng như điều bản thân mong
muốn. Nhưng nhìn lại mình đi! Có chăng là nỗi buồn xa vắng khi nếm vị
nhạt nhẽo của đời.


Rồi sẽ quên thôi, sân ga vắng chỉ còn mình ta và đoàn tàu đã
khuất, quay lưng lại, cất bước đi thôi... đường dài! Ko trách ai vì có gì để trách? ko trách vì để
hành trang trên dặm dài đỡ nặng.


Mình đã hoàn thành rồi công trình cho một chữ số. Chữ số 0 mà
nhìn vào ko biết điểm đầu - điểm cuối, chính ngày hôm nay của những năm
trước mình bắt đầu và bây giờ là điểm nối cuối cùng cho con số ấy trọn
vẹn.


Xin trả lại thời gian!