Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

ĐÊM


Đêm... Vẫn trượt dài trong những suy tư riêng mình dù rằng thời gian gần đây ko hào phóng cho việc ngồi ngẫm nghĩ những chuyện đã qua. Ánh sáng của vầng trăng mờ nhạt bởi những đám mây vẫn còn vương vấn sau cơn mưa dầm dề tối nay. Chẳng hiểu vì sao lại cứ kiếm tìm thứ ánh sáng yếu ớt ấy trên con đường sáng rực ánh đèn. Có người đã từng nói "ánh trăng thường lừa dối" vậy phải chăng đang muốn tìm cho bản thân một chút lừa dối ngọt ngào???
Thành phố dạo này có những khoảnh khắc mờ ảo như trên cao nguyên thông xanh năm nào và cái lạnh lại làm cho người ta xốn xang nhớ đồng thời ở tận nơi nào đó rất xa, khát vọng như ngủ vùi bỗng nhiên thức giấc.
Lâu rồi ko theo những chuyến đi, nỗi nhớ cứ thế mà ùa về chẳng cần phải nể sợ một điều gì cả. Mùa này mà lên Đà Lạt thì chắc sẽ lang thang khắp các con dốc để nhận được cảm giác bình yên và nhặt nhạy niềm vui nào đó từ những người chưa quen bao giờ. Thèm món chè hé, sữa đậu nành nóng ở đó mà chẳng có nơi nào làm được giống như vậy. Gần đây, bông dưng lại thấy nhớ biển, thèm cái gió biển khủng khiếp, thèm tiếng sóng vỗ lúc đêm khuya chỉ còn lại một mình trên bờ cát, thèm nhìn những con tàu sáng đèn ngoài khơi xa mà những con tàu ấy thì cứ vô tư đâu biết rằng đang chở đầy chật những khát khao.
Thời gian này nghĩ đến nhỏ nhiều. Dường như nhỏ đang tạo một bức tường vô hình giữa 2 đứa ngày càng dày hay là do chính mình ko biết đập đổ bức tường ấy nên ngược lại cảm thấy xa hơn? Nghĩ nhiều và hình như sợ nữa!
Công việc gần đây ko còn thời gian trống nữa nhưng cảm giác cuộc sống chẳng mấy nhẹ nhàng. Sự tạm bợ sao giờ lại thấy rõ nét đến vậy! ngay chính nơi ở cũng ko ngoại trừ. Nhớ Rùa Con! đi mua sắm một mình càng thấy nhớ hơn mà cứ một nỗi nhớ lại thêm một nỗi buồn. Giá mà đổi buồn thành tiền được thì hay biết mấy.
Hôm qua, dự tiệc cưới của Châu, gặp lại nhiều bạn bè cũ huyên thuyên về những tháng năm xưa. Để có mặt trong đám cưới này bản thân đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đi dự tiệc vì những kỷ niệm thời sinh viên, vì những gì đã dành cho nhau ngày ấy. Lễ cưới diễn ra trong khi một trời kỷ niệm lại hiện lên rõ mồn một. Từ những ngày đầu quen nhau trong hội trường, những khó khăn cùng vượt qua, những đề tài cùng nghiên cứu, rồi những vu vơ giận hờn, cả lần ai đó kéo mình dựa vào vai người ta mà khóc... Rồi tự dưng một mình mình khóc trong lễ cưới bạn hôm qua, may mà khi đi dự tiệc có đeo theo mắt kiếng. Lúc khuya về nhà, nói chuyện điện thoại rất lâu với một người trong nhóm, để rồi nhận ra rằng ngày đó vô tình mà đã bỏ qua nhiều thứ. Thôi thì hãy cứ theo guồng quay của dòng đời, cố gắng sống tốt nhé!
Mình lại tiếp tục lang thang trên con đường của mình. Tâm trạng gần đây ko được tốt, nhiều việc cứ đến nối tiếp nhau ko cho thời gian ngơi nghỉ. Có cái gì đó thoảng thốt, lo sợ, tiếc nuối...Mình đã mất nhiều thứ quá! Những thứ còn lại cũng thật mong manh! Suy nghĩ về nửa bầu trời nơi xa kia ngày càng nhiều. Chẳng thể hiểu đến tường tận và cũng chẳng thể lường trước những gì sắp tới. Nỗi nhớ đang làm mình ngộp thở. Mình lại nghĩ về ts, về Shine, về Lee... Đến mình cũng ghét chuỗi nỗi nhớ trong lòng mình!