Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Tiếng Đàn Guitar Lúc Nửa Đêm

Cuộc sống quả thực là ko dễ dàng!


Thời gian cứ trôi mà những niềm vui có thể tìm được lại ít và mong manh đến vậy.


Gần đây, thỉnh thoảng tiếng đàn guitar lại nhẹ nhàng cất lên lúc nửa đêm. Ôi tiếng đàn guitar trong đêm vắng! Ôi tiếng lòng và nỗi nhớ cũng theo thứ âm thanh ấy mà ùa về...


Tiếng đàn guitar gắn liền với những ngày còn đi trên con đường đầy hoa giấy rơi rơi. Những đêm buồn nhớ mẹ lại cùng những người bạn chung dãy trọ đàn hát ngoài đầu ngõ. Ngày cắm trại, điệu nhảy sạp, bản nhạc ai dành tặng ai và những trò bất ngờ trong tình cảm thơ ngây ngày ấy, có lẽ đó là những kỷ niệm vui mà tôi còn có thể giữ khi nghĩ về ngày đã qua. Rồi tiếng đàn ở sông Hương và giọt nước mắt tôi, hoa đăng và những lời cầu nguyện thuần khiết yêu thương, bờ vai và vòng tay của những người bạn... Hình ảnh người đầu tiên làm con tim tôi loạn nhịp lại hiện lên rõ như người ấy đang ở trước mặt tôi. Tất cả là những điều ngọt ngào còn đọng lại mà giờ đây tôi biết rằng mãi mãi ko bao giờ có thể có lại. Ngày ấy xa quá, tôi muốn với, muốn kéo lại... Cuộc đời dường như cũng là một chuỗi nuối tiếc.


Tiếng đàn lại thánh thót bên tai tôi. Âm thanh mở đầu một ca khúc do một người gửi tặng tôi cũng là âm thanh của loại đàn này, ca khúc đó do chính người gửi tặng tôi sáng tác. Người ấy còn nói sẽ đàn cho tôi nghe. Có lẽ điều đó cũng chỉ góp thêm cho chuỗi tiếc nuối trong tôi dài thêm... dài thêm...


Tiếng đàn vẫn réo rắt những âm thanh trầm, bổng. Tôi cảm thấy mình chơi vơi theo từng giọt đàn. Thời gian gần đây tôi quá bận với những thứ trách nhiệm chẳng biết tại sao lại thuộc về mình. Tôi trở nên hay nổi nóng mà điều đó là điều tôi ko muốn ở bản thân tôi chút nào. Tôi thèm cảm giác được dạo phố cuối tuần, thèm ko khí thanh bình của ngoại ô và những tia nắng buông lơi lúc hoàng hôn, thêm cánh diều bay cao trong gió mang bao nhiêu ước mơ của tuổi thơ tôi. Tôi nhớ biển. Giờ ngồi đây, tôi ước mình đang đi trước biển để gió và sóng xô dạt bao nỗi niềm...


Nhớ thật nhiều mà nói ra nhiều cũng chỉ là vậy thôi...


Ai xui ai đó dạo lên tiếng đàn lúc nửa khuya? Đừng như tôi. Hãy ngủ ngon cho mộng đẹp cùng về!

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

HỒN THƠ ĐIÊN

Nếu giả sử lòng không yêu đến thế
Trời đâu buồn mỗi lúc giọt mưa sa
Cỏ cây nghiêng đón gió về lặng lẽ
Tiễn mùa đi rưng ngấn lệ nhạt nhoà

Ta ngồi ôm lưng chừng cơn mộng mị
Nghe hình như phía nổi nhớ chênh vênh
Lại khăng khăng nhủ rằng đời vô vị
Đơn độc chi mà tự buộc lấy mình

Trói gánh sầu vào vai thô, túng quẩn
Bán cho đời ngang dọc mấy niềm riêng
Rao tiếng rao vọng từ lòng u uẩn
Có khi hồn những tưởng hoá hồn điên

Thì cũng mặc, điên cho đời bớt khổ
Yêu người ta, yêu cho hết con tim
Ghen, ghen đi, vạch lòng ra thổ lộ
Để nghiền tan côi cút phiến môi mềm

Ta vẫn ngồi nhuộm sầu làn mi úa
Lắm Xuân rồi hụt mất bóng lương duyên
Đã gặp người và xa người mấy thủa
Thơ học hằn đội mãi lốt truân chuyên.